Tự dưng hôm nay đọc được 1 cái note trên FB phê như con tê tê

Thế nhưng, điều khiến tôi không tiếc nuối nhất. Là những kí lô mét ngồi sau xe cô, nói nhăng cuội, hát nhăng cuội. Tôi cười, cô cũng cười. Thế nên, quãng đường nào của chúng mình cũng đẹp. Cảnh đẹp, đời đẹp, chúng mình cũng đẹp. Lao vun vút giữa dòng đời và thời gian bạo ngược. Năm nay, tôi đã hai lần đi qua thị trấn nhỏ ấy trong giấc ngủ quên, mở mắt ra đã thấy đèo Cả lồng lộng trong ánh sáng tờ mờ buổi sớm. Hàng trăm chiếc đèn câu trên mặt biển long lanh như ánh sao bầu trời. Những lúc ấy, tôi nghĩ đến cô nhiều nhất. Trần Thu Hà thì vẫn mải hát rằng:

Cùng ta rong chơi giữa phiên chợ chiều
Cùng ta lang thang bến xưa, đò nghèo
Tặng em chiếc bánh
Tặng em câu hát
Để mai đây em có đi lấy chồng
Nhớ đến bạn xưa nhé

Tôi sợ rằng, chúng mình cũng chỉ là người bạn cũ của nhau, sau những tháng năm cách xa giữa dòng đời truân chuyên ấy? Những người trẻ, họ thường vướng vào nhau bởi mớ lòng tơ vò gút thắt. Đến khi thêm được vài dấu chân chim vào đuôi mắt, mớ tơ ấy đã được dệt phẳng thành những tấm áo lạnh lùng. Hơn bao giờ hết, sự yếu đuối của bản ngã con người bộc lộ ra nhiều nhất đằng sau sự hãnh tiến của họ. Bởi thế nên, càng nhiều tuổi, chúng ta lại càng thấy cuộc đời trở nên ngột ngạt hơn.


 

Nhưng giá như trẻ lại đôi ba tuổi(và không vướng vào mớ sến rện yêu đương), tôi cũng lựa chọn như cô, bỏ đến một đất nước khác, để cuộc đời lăn mình lông lốc, rũ sạch mớ bùn đất trong đầu và sống cho đúng nghĩa. Tôi sẽ không phải ngồi trong góc của văn phòng. Máy lạnh 18 độ. Thèm nắng, bụi đường và những chân trời thăm thẳm xa…
 
Nên, tôi vẫn nhớ thật nhiều buổi tối ngồi cùng cô dưới mái hiên một căn nhà xoay lưng ra biển. Đêm nhập nhoạng ánh đèn và có tiếng vo ve của bầy muỗi đói. Trăng vừa lên. Đôi người qua lại im lặng như những bóng ma. Tôi dĩ nhiên là chẳng nhớ mình đã nói chuyện gì trong hoàn cảnh đấy. Hay chỉ ngồi im lặng? Cố chụp vài ba bức ảnh trăng lên giữa những đoàn thuyền im lìm mệt mỏi. Thị trấn nằm giữa hai con đèo cũng chỉ như những làng chài khác, thơm mùi biển khi vui và tanh mùi cá khi buồn. Không khí của những ngày hè đặc quánh. Chúng ta không hẳn là vui. Nhưng lòng chùng lại. Giữa tiếng xe cộ nghiến vào mặt đường. Tiếng còi tàu rúc lên khi đi qua ga xép. Những chuyển động ngược xuôi thi nhau vực dậy không khí ủ ê của thị trấn nghèo. Tôi nhớ Thạch Lam, và “Hai đứa trẻ”. Không nhớ được ngày xưa mình đã phân tích bài văn ấy như thế nào.

Cô biết không, lòng người có đôi lần như vùng trũng gió. Chỉ biết bất lực nổi giận với chính mình, mà không cách nào vươn ra được những dãy núi cách ngăn. Chúng ta quá dung túng cho bản thân mình. Tôi lần lượt quên người này người nọ. Chỉ nhớ đến họ qua những khung hình. Đội ơn trời vì tôi thích chụp hình, để có thể nhớ những kẻ đã đến bên đời mình khoảng thời gian nào đấy (rồi lại lần lượt ra đi).


đúng như mấy cái thỉnh thoảng vẫn nghĩ nhưng hông bao giờ viết ra rõ ràng và hay ho như vậy được

nhưng mà ví dụ nếu bảo dedicate cái note này cho 1 người bạn đi chơi cùng nào đó, sao nghĩ hoài chưa ra ?