cả tuần ngủ ít, cuối tuần ngủ được mấy giấc, trời lại mưa, người ngu luôn

tự dưng đọc comment thấy Đăng mập (đầu tiên ghi là Đăng heo, nhưng nghĩ lại thôi người ta có lòng hỏi thăm mà nói vậy cũng kì, tế nhị xíu, blog sau có refer thì sẽ gọi heo sau) hỏi thăm, cảm động 5 giây, cũng muốn kể lể nhưng có cái gì nó hold lại. giờ trong 1 số cái áp lực thì có 1 cái gọi là ko-được-kể-lể-nhiều. chả hiểu

chiều nay có hẹn ngoài bus-stop, lúc đang đi qua cầu vượt thì thấy có 1 pà xách cái bịch nặng lê từng bước. nửa muốn dừng lại hỏi cần giúp ko, nửa lười muốn đi cho xong. cuối cùng thì đi luôn. được mấy bước thì nghe tiếng pạng Tàu nào đó xí xa xí xồ, quay lại thấy pạng đó đang làm điệu bộ hỏi pà kia cần xách giùm ko, tay thì đã cầm cái giỏ rồi.

chiều đi bơi lúc trời mưa, sướng dạo này mặc dù siêng đi bơi nhưng vẫn mập. haiz

hồi chiều lại nghe nói chiện về cái vụ cây rớt chết người. cũng vẫn chẳng có tí feeling. vậy mà lâu lâu lại nhớ tới cái thằng nhóc gặp ở đà lạt. bữa cuối ở đà lạt, tối 1-2h lọ mọ đi ra mua bánh mì ăn, thấy thằng nhóc ngồi dưới mái hiên nhà. lát sau mua thêm 1 ổ quay lại đưa nó, định ngồi nói chiện chơi, nhưng nghĩ lại, nói mịa gì giờ ? nói xong có gì khác ko ? thì cũng hỏi thăm này nọ. nên thôi xéo luôn.

tóm lại là tình hình đang như cái tone viết blog này, mono-tone. hùm.

pix: chụp ở dinh thống nhất, lấy tựa là gì giờ, chống cằm nhìn mây trôi ? <-- like this