1 trong những điều mới mẻ mình học được trong năm 2023, đó là ... ăn phở kèm với rau thơm thì thật sự rất thơm, ngon hơn hẳn chỉ ăn kèm giá. Đây chắc là 1 điều cơ bản nhiều người biết, nhưng cảm giác khám phá ra nó sau 2 mươi mấy năm ăn phở cũng ... hay. Nó làm mình nghĩ vậy mình còn bỏ sót điều gì nữa trong nhiêu đó năm không ? 😀
1 điều mới nữa nhận ra, lại cũng có liên quan ăn uống, đó là ... nồi cơm điện xịn nấu ra cơm ăn cũng khác nồi cơm cũ, và ăn cơm ở nhà có người nấu khá là ngon 😃
Trong công việc, 2023 cũng không có gì quá mới, ngoài trừ việc có nhiều đồng nghiệp làm cùng đã ... không làm cùng nữa. Công ty sau khi "lên" trong 1 thời gian dài cũng đã tới lúc "xuống", it is what it is. Tuy vậy, đâu đó vẫn có những sự khả quan nhất định, mình vẫn nói mọi người "this too shall pass"
1 trải nghiệm khó quên nữa trong năm 2023, là chăm ba bị té xe (trộm vía là cũng không nặng) trong bệnh viện. Phòng dịch vụ có 2 người, giường kế bên hình như là bệnh nhân giai đoạn cuối, thỉnh thoảng nói sảng. Ngủ có 1-2 đêm thì bác sĩ trực gọi mình lại hỏi, bảo nên đi kiểm tra sao ngáy to đi, lâu dài ảnh hưởng sức khỏe. Chắc là cái bác kia (hoặc gia đình bác - vào chăm) report 😅
Quyển sách đáng nhớ nhất đã đọc trong năm là Being Mortal , nói về những chuyện không sớm thì muộn cũng sẽ tới và đưa ra những góc nhìn, cách tiếp cận thực tế hơn. Ngoài ra, sách cũng nhắc lại 1 ý - là thời gian của mỗi người là hữu hạn, vậy phải làm sao để "xài" nó 1 cách tốt nhất ? Này cũng là ý chính của 1 cuốn sách khác mình đang đọc gần đây - không hẳn là 2023 nhưng cũng đáng đề cập là Die with Zero
Trong cuốn trên, có 1 ví dụ đơn giản, là trong mỗi kì nghỉ - vì nó ngắn ngày - nên người ta thường hay lên kế hoạch kĩ - sẽ đi đâu, ăn gì, chơi gì. Chưa chắc kết quả sẽ như mong đợi, nhưng ít ra đó là 1 cách tiếp cận chủ động. Mà rồi người ta thường ít làm tương tự cho 1 kì nghỉ dài ngày hơn chút - đó là cuộc sống thường ngày, tại sao vậy ?
Nhân tiện đang nghĩ về những ý trên, hôm bữa đọc 1 cái blog, thấy đoạn này cũng khá liên quan
Một hôm tôi vô tình đọc lại một cuốn sách về các nhà báo chiến trường Bắc Việt trong chiến tranh Việt Nam. Có một chi tiết xúc động: một nhà báo ảnh, đi suốt cuộc chiến, vào sinh ra tử, chỉ chụp 70 bức ảnh. Hỏi tại sao, ổng thành thật nói chỉ có một cuộn phim, mà cũng không biết thay phim.
Nếu cuộc đời chỉ cho một cuộn phim, liệu tôi có chụp mấy tấm hình này không nhỉ? Phim đã chụp thì không thể Ctrl-Z. Tôi đã chụp 40 bức rồi, nhưng sao vẫn không chắc sẽ chụp gì tiếp theo, ngay hàng thẳng lối hay là ngay thẳng.
Ở trên có 2 ý, "ngay hàng thẳng lối" hay là "ngay thẳng", đọc tới lần thứ 2 mới nhận ra ý tứ. Cảm thấy có chút tự hào/may mắn rằng cho tới giờ, vẫn có thể đi trên con đường "ngay thẳng" và (vẫn có nhưng) không quá "ngay hàng thẳng lối"
Nhưng mà, mình đã có đang chụp những tấm hình chọn lọc nhất, từ cuộn phim cuộc đời chưa ?
PS: cảm giác lần đầu tiên đứng trước biển của 1 nhân vật trong game (best game PS5 đã từng chơi), mình luôn muốn giữ được sự háo hức và khám phá mọi việc như vậy
và đi nhòm biển nhiều