tối qua ra Clark Quay lang thang 1 vòng ngắm cảnh nhìn người. lần đầu ngồi coi mấy pạng chơi máy bay điều khiển từ xa, mấy chiếc máy bay gắn đèn lung linh bay lượn ban đêm nhìn cũng đẹp, giống giống diều giấy. trên đường về đi ngang qua cái bar kia nghe pạng nào đàn guitar hát leaving on the jet plane hay quá, nên rủ em vào ngồi.

thích cảm giác vào bar, ngồi ghế cao, gần quầy, nhấp bia, lâng lâng, nghe mấy bài acoustic-hơi-hơi-ko-mới-tẹo, nhìn bạn bartender pha chế rượu này nọ, nhìn pà kon đi ra đi vào và... nhìn em. mới uống tẹo thì đỏ mặt, hay cười. nhìn... hiền

ra ngoài, ngồi ghế đá bên bờ sông. nhìn đèn từ quán xá building hắt xuống mặt sông, trải dài vàng lấp lánh, gió mát lạnh, khách du lịch thì vẫn đi qua đi lại rì rầm, mấy pạng chơi cái trò cảm giác mạnh vẫn rú lên khoái trá khi bị tung lên trời, người vẫn lâng lâng, và em vẫn dựa đầu vào vai, ấm...

buổi tối gặp Tâm. nhìn béo ra. nhìn mấy ngón tay và gót chân băng bó này nọ, hồn nhiên bảo vì tối hôm qua em dọn nhà đó, phì cười. ngó lên đầu, vẫn thiếu tóc mặc dù tóc đã dài sau lưng, cũng vài tháng rồi ko gặp. vẫn thấy cái cảm giác ngốc nghếch hồn nhiên mỗi lần nói chiện. vẫn thấy tức cười vì cái tướng chạy như con vịt. vì những cái như bảo anh sâu béo bán bún, em là em sún béo, 2 anh em cùng đi bán bún.

bữa trước ngồi uống nước với chùm nho, nghe kể chiện anh Đ. thing seems to revert back to what it used to be, erh. kami bảo vậy, trả lời rằng có 1 cái khác, chắc mỗi người sẽ bớt lí tưởng đi rồi. time flies and ppl do change, rite

có người vừa hỏi xem muốn startup 1 cái chung với ng ta ko. nghe hỏi nhiều lần rằng em có máu entrepreneur ko. si nghĩ.

nhớ gió. ngồi quán bar ở Sing tự dưng nhớ quán bar ở Nha Trang, nhớ những ngày xách balo và the lonely planet đi lò mò từ sài gòn ra huế. cứ mỗi lần đi đâu, hoặc chỉ là đứng ở MRT, tự dưng có gió thổi ào qua, mát lạnh và mạnh mẽ, tự dưng lại thèm cảm giác phóng xe ngoài đường, thèm cảm giác vi vu ở vùng ngoại ô Đà Lạt nhìn thông trải dài tít tắp. thèm cảm giác mỗi ngày lại gặp những cảnh khác nhau, những con người khác nhau, nghe những câu chuyện khác nhau. thèm cảm giác đội mưa co ro đi dạo phố phường đà lạt, thèm cảm giác ngồi trên tàu hay lặn xuống biển ở nha trang. lại nhớ 2 pác người Mĩ tự đóng tàu và đi vòng quanh thế giới gặp ở Huế. nhớ 1 câu là nếu muốn freedom thì phải từ bỏ secure. lâu lâu lại tự hỏi mình thích cái nào hơn

buổi tối, tự dưng lại thèm gọi về nhà, và lâu lắm rồi, gọi qua nhật thăm anh và chị dâu

dạo này bận rộn, lâu lâu ngồi lại viết, nhẹ bụng tẹo.

http://www.esnips.com/doc/dc633eab-392a-44c8-bc3c-5a1f6553c59f/Leaving-on-a-J...