về nhà thì bị kêu đi qua Sing lại

tự dưng hôm nay phát hiện ra vẫn bùn vì 1 người mà hông nói được, chỉ nói cho pạng Oanh-heo-dek-bít-iu-là-gì , nhục như con chùn chụt

bùn bùn quote lại đoạn này từ blog của 1 đứa bạn, very kute pạng này bình thường thấy bặm trợn mà cũng viết văn lừa tình ghê

lại leaving on a jetplane

Tôi nhớ lúc tôi bị đụng xe gãy vai, đó là khoảng thời gian đen tối nhất của tôi. Tôi thậm chí ko thể tự đi vệ sinh, phải nhờ ba mẹ và thằng em trai chăm sóc hằng ngày. 1 tháng nằm như bị liệt, tôi gần như khủng hoảng. Tôi chỉ mong bạn bè đến chơi để được nói chuyện cho đỡ buồn. May mắn là tôi có được những người bạn thân đến hỏi thăm và động viên tôi. Tôi vui lắm!!!

Tôi không muốn 1 người con gái nào biết tôi bị tai nạn. Tôi không muốn con gái nhìn thấy tôi trong tình trạng như thế này. Rồi tôi nhận được tin nhắn của em. Một cảm giác thật lạ. Tôi chưa bao giờ được cô gái nào hỏi thăm nhiều như thế. Tôi đã từng rung động trước vài bạn gái cùng lớp, nhưng chưa bao giờ tôi được con gái quan tâm lại, có lẽ vì tôi không có điểm gì đặc biệt để gây ấn tượng với phụ nữ. Vài tin nhắn ban đầu, tôi vẫn chưa có ấn tượng gì về em, tôi vẫn nghĩ đó là lời hỏi thăm xã giao của 1 người bạn. Thế rồi số lượng tin nhắn cứ nhiều lên, và thật lạ, chúng cứ đến vào những lúc tôi thấy cô đơn nhất! Tôi bắt đầu mong chờ tin nhắn của em. Ngày nào em không nhắn tin, tôi lại thấy nôn nao, chán chường.....

Khi đã khỏi chấn thương, tôi quyết định đi gặp em......Tôi bày tỏ tình cảm của mình, em chỉ im lặng e thẹn....Rồi chúng tôi quen nhau.....Em thường nấu chè bắp cho tôi ăn. E đối xử với tôi rất tốt, chưa từng có ai quan tâm tôi nhiều như em. Nhưng có lẽ em là người con gái chịu nhiều thiệt thòi, vì nhiều lúc tôi lạnh lùng với em.....

Giờ đây, đã xa em gần 2 tháng, tôi nhớ em nhiều, tôi thấy có lỗi với em, tôi thèm lắm món chè bắp em nấu......Thèm lắm!!!

Hôm nay buốn lạ.....