mình chẳng bao giờ muốn thương hại ai, vì đối với mình, thương hại có nghĩa là không tôn trọng.

và khi mình thương hại 1 người không có tiền mua 1 cái gì đó, thì cùng lúc đó có lẽ cũng lại có người khác thương hại mình vì mình ko mua được 1 món gì đó mà người kia có thể mua. it's just an endless loop.

cho nên, khi đọc 1 bài báo, nói về những pạng công nhân làm 1 đám cưới tốn 6 triệu, đãi 5-6 bàn, và chỉ vì 1 bàn trống thì người ta phải nợ 2 triệu, trả hoài không xong, chỉ muốn cảm thấy buồn.

đó giờ thỉnh thoảng lại nghĩ, sẽ cư xử làm sao trước những tin tức thể loại này ?

sẽ không chỉ vì những cái này, mà bớt tiêu xài. đó chỉ là 5-10 phút phù du. mình ngủ 1 giấc, sáng hôm sau, sẽ lại như cũ
cũng ko thể làm gì để thay đổi những cái này. mình chỉ là 1 thằng con trai thích đi nhậu và nhìn con gái ngoài đường.

cho nên, mình chỉ sẽ viết cái này ở đây. để nếu ai có đọc mà sau đó làm 1 cái gì đó tốt hơn 1 tẹo, thì cũng là hay rồi.

ngoài ra, để tránh gây hiểu lầm về bản chất con người mình, thì mình disclaimer là mình viết về mấy cái này để các pạng nữ nào có đọc lỡ tưởng mình tốt bụng biết thương người sẽ suy nghĩ lại. những dòng phía trên phân nửa là thiệt phân nửa là lừa tình
---
hôm bữa đi qua 1 cái chùa, thấy 1 đoàn từ thiện vào phát quà. mình bảo bạn "Đ.M chắc mấy đứa nhóc ở đây lớn lên chẳng bao giờ muốn ăn mì gói nữa". vì cứ thấy đoàn từ thiện là thấy mì gói. sau đó thì các cô trong đoàn móc máy chụp hình ra tự sướng bên thùng mình, các chú các pác thì chĩa máy chụp hình ngắm mấy đứa nhóc đen nhẻm mà bấm lia lịa.

night safari ?
---
đi ĐL, ban đêm, ăn tô hủ tiếu, hỏi bi nhiêu thì nghe bảo 15k. ăn xong đưa tờ 50k thì nhận được tờ 10k. hỏi sao kì vậy thì bà bán hủ tiếu cuối gằm mặt, nói câu nghe được câu không, đại í là hồi nãy thằng nhóc giúp việc nó không biết nên nói nhầm.

mình tức vì bị lừa đúng 5 giây. sau đó thì, thấy cái bà kia vẫn cuối đầu chẳng ngẩng lên, lí nha lí nhi này nọ, thôi bỏ đi luôn.

buồn vì 5k lấy được của người ta nhiều thứ như vậy sao ?

và buồn vì nghĩ lại, đối với 1 số người, 5k đúng là nhiều thiệt
---
và mình vẫn là 1 thằng hông tiết kiệm. những cái thể loại vừa ghi trên đây, thấy thì sao ? thấy để thấy lòng bâng khuâng, để có cảm giác mình là người tốt, biết suy nghĩ, xong rồi cũng quên thấy để lâu lâu viết blog cho nó có vẻ có chiều sâu, có vẻ giống người tốt bụng

phù du vãi lều
---
lâu lâu thấy mình giả dối nên phải viết ra