khi người ta nhỏ, người ta chẳng có khái niệm đúng giờ hay không, mẹ bảo dậy đi học thì đi, đơn giản là vậy
khi người ta lớn lên 1 tẹo, người ta bắt đầu phải tập đúng giờ
và khi người ta lớn lên 1 tẹo tẹo nữa, khi người ta bị nhiều lần trễ hẹn, người ta lại sợ phải đúng giờ

đó là khi người ta không còn muốn commit 100% cho những điều mình sắp làm nữa, vì người ta gặp 1 cái gì đó không vui, trắc trở trong quá khứ

ngồi nói chuyện với bạn, hỏi bạn mai mốt quen ra sao, bạn bảo

"thi cung ko phai la choi, nhung ma khac xua roi, ko phai 100% effort duoc"

tự dưng thấy quen ghê, bữa giờ thấy nhiều người nói vậy lắm, mà mình lâu lâu cũng nghĩ như vậy.

tại sao người ta nhìn thiệp cưới 7h, lại tới 8h, để tránh cảm giác như-mình-bị-lừa-khi-chỉ-có-mình-tới-sớm ?
tại sao người ta khi chia tay, thường muốn chủ động ?
tại sao trước khi quen nhau, người ta thường thích nghĩ "chẳng commit 100% đâu" ?

tại sao càng lớn, thì người ta càng khó stupid, khó commit 100% chỉ để theo đuổi cái mình thích, khó chấp nhận cảm giác mình là kẻ thiệt thòi ?

first love của mình, người ta ko thích, mình vẫn kiên trì.
2nd
3rd
etc...
người ta không thích, mình hông nghĩ nữa

get used to something sẽ làm cho con người ta ít buồn hơn, nhưng như vậy có làm cho người ta đơn điệu đi hông ?

mình hay kể với bạn, về 1 cái sweetest SMS mình vừa nhận được gần đây, và mình cũng nói là I totally fell for it. nhưng vì lí do này, lí do kia, mình chẳng để bị lừa tình tuyệt đối. hông phải vì mình kool, hông phải vì mình hông cần, chỉ là có lẽ, mình sợ như người tới trễ.

và tự dưng mình muốn, như 1 đứa trẻ con, totally recklessly go for it...

cũng như là mình đã từng trẻ con vào lúc đó, 1 nite @ ĐN

1 lớp học vẽ ở Sing, trong 1 cái plaza nào gần boat quay, chẳng nhớ tên nữa. photoshop effect


cửa sổ ở cafe Lumineux