mình đi Lóc Cóc, và ngồi nhậu với những người chưa quen biết, vui

mình ghét phải nói chuyện với người trí thức, vì nói chuyện với người trí thức mình sẽ phải suy nghĩ
mình thích nói chuyện với người bình dân, vì mình vốn dĩ bình dân, và người bình dân nói chuyện sẽ không cần phải suy nghĩ để trả lời

mỗi người nhạy cảm 1 số chuyện, ví dụ mình và Lud, có 1 số chuyện mình nghĩ mình không bỏ qua được, and that's it

cũng như vừa rồi, tự dưng có 1 người mình đang coi là bạn lại đi trách mình 1 chuyện vì công việc. mình ko muốn nói là ai đúng, ai sai, nhưng mình cảm thấy bùn.

hì.

và mình nhận ra, đi làm, trước sau gì đi nữa, vẫn là đi làm. và những cái mối quan hệ trong đó, vẫn là đi làm. f-ck