quê em có ruộng lúa xanh rì rào. có thanh long sù sì và xanh mướt. có đường làng đầy bụi. có gió chướng lồng lộng đến lịm người. có GĐTLA.

nhưng mà, sure là sẽ có những chỗ lúa xanh hơn lúa quê em, thanh long thì quê em trùm rồi hông nói, đường làng thì sẽ có những chỗ bụi hơn, và gió thì quê em hổng đọ lại gió biển roài. cuối cùng thì GĐTLA mà mùa trước gặp Becamex thì cũng tắt điện.

nhưng mà,

quê em có họ hàng em. mỗi lần em về là phải hỏi má coi thưa làm sao vì nhiều vai vế quá, nhưng người ta tốt với em lắm. nấu đồ ăn cho em ăn, rót bia ép em uống. ép uống kiểu rất là thân tình và cười hiền lành, hềnh hệch.

quê em có nhà thờ dòng họ, cổ ơi là cổ. ngày xưa  Lê Công Tuấn Anh có đóng phin Nàng Hương ở đây nữa. mỗi lần về, nằm lên phảng, mát rượi, nhìn lên bàn thờ, hông hiểu gì, nhưng em cảm thấy bình yên lạ.

tết đến. nhỏ thì hông nhưng lớn lên thì em hiểu vì sao ba em thích về quê. cũng giống như bây giờ em đi làm thì lâu lâu lại thích đi với bạn cấp 3 vậy.

người ta có nhu cầu sống gần nhau. gần những cái có 1 cái gì đó tương đồng với mình. gần dòng họ.

ông Năm (nếu nhớ hông lầm) bảo là em nên siêng về quê, để tìm hiểu gia phả dòng họ, em dà dạ. chắc là em sẽ hông siêng như vậy, cho đến khi em 4x-5x. nhưng mà đến lúc đó, lúc mà tự dưng tết đến em cảm thấy muốn thắp 1 nén nhang (chứ hông phải như bi giờ là má kêu mới đi về), thì em nghĩ là it's nice.

PS: hôm nay mới biết là trong làng hồi xưa, có người mắc đẻ chạy vô bình viện, rùa sao gặp ba lúc đang là thực tập sinh, đỡ đẻ luôn, xong xin lấy tên ba đặt cho con. it's just nice to know this kind of story, và chỉ có về quê, thì người ta mới kể, ba mới nghe và cười, và em cũng cười.

tóm lại là, ngoài xì gòn, quê em đẹp nhất. hờ.

{http://blog.plonely.com}