Đi học cấp 3 hay có màn gọi tên ba mẹ nhau ra mà chọc. Người lớn sẽ bảo là hỗn.

Vì người ta hông biết cảm giác khi mà 9-10 năm sau khi tốt nghiệp, đi chơi với nhau, thỉnh thoảng nghe hỏi ông P dạo này khỏe hông mày, và thấy ngạc nhiên cũng như nice khi bạn bè vẫn còn nhớ tên ba mình mà hỏi thăm.

Vì người ta hông biết cảm giác khi tự nhiên thấy status FB của bạn muốn tặng anh H chị N 1 bài thơ tình củm. Anh H và chị N đang cãi nhau dữ lắm. Là ba và má của bạn.


Người ta hay bảo Vàng Anh quay clip là hổng ngoan.

Vì người ta chẳng biết hoặc cố tình quên cái cảm giác khi thương nhau và muốn ghi lại tất cả, từ đoạn chat Yahoo, từ 1 cái ecard-sẽ-bị-xóa-sau-30-ngày, từ 1 cái thiệp cỏn con, từ 1 cái nắm tay vội.

Vì người ta chẳng còn cái cảm giác muốn hét lên với mọi người rằng tui đang iu đó. Cảm giác vừa trẻ con, vừa người lớn.

Người ta đã đi qua, và người ta ghen tị (hờ).


Bạn lấy chồng. Người ta bảo ngốc.

Vì người ta chưa có cảm giác muốn bồng 1 đứa trẻ, muốn có 1 mái ấm để trở về. Muốn dừng lại.

Vì người ta suy nghĩ quá nhiều và người ta hông cảm nữa.

Vì người ta chẳng phải là bạn, chẳng yêu người yêu của bạn, chẳng cảm như bạn cảm, hông tin như bạn tin


Tự dưng hôm nay buồn hiu 1 tẹo.

Nhưng nghĩ lại, it's a good thing. Khi nào gặp chuyện buồn mà hông buồn, thì mới là đáng buồn. Cũng như khi nào hông thấy đói, hông thấy ngứa, hông thấy mắc đi bùm, thì chẳng dzui tẹo nào.

hờ

{http://blog.plonely.com}