Có 1 lần đi từ Vũng Tàu về Xì Gòn, dọc đường bỗng dưng rất là đau bụng, phải dừng xe lại và mọi người ngồi uống cafe cóc đợi mình đi lên đường cứu nước.

Đường quốc lộ, đoạn vắng người có lèo tèo vài quán, nên khi hỏi chủ quán là "Toilet ở đâu chị ơi" và nhận được 1 cái chỉ tay xuống phía sau - sâu hun hút - là đã thấy hơi chênh vênh. Bước xuống, nhìn qua nhìn lại và xác định cái chỗ vừa được chỉ là 1 cái gốc cây, có miếng vải che ở phía ngoài, thì choáng váng mặt mày

Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng định lên xe đi tiếp, nhưng mà nghĩ lại khả năng tức nước vỡ bờ là khá cao, do đó đành phải giải quyết thôi.

Nhìn quanh quất, kế bên gốc cây, có 1 cái nhà bự chảng, 2-3 tầng gì đó, nhìn khá đẹp, phía trước có chó nữa. Bước vào xin xỏ, nói 1 phát thì bác chủ nhà chỉ vào toilet liền. Thoáng mát, sạch đẹp, hình như là American Standard


Lần khác, ở Đà Nẵng, khu gần ngoại thành, cũng lại có tâm sự mà chẳng biết tìm đâu. Cái siêu thị/plaza gần nhất thì cũng ở trung tâm, cách khá xa. Cuối cùng vừa phóng xe đi tìm đường cứu nước thì thấy đối diện có 1 cái khách sạn nhỏ nhỏ xinh xinh, xông thẳng vào xin đi nhờ luôn. Cũng thoải mái, sảng khoái


Lessons learned:

  • You don't know what you will get until you ask for it

  • People are somehow kind

  • Sau này, mình sẽ để 1 cái bảng trước nhà : "ai nhìn đẹp trai, tốt bụng thì cho dù có hơi bụng bia tí xíu, cũng sẽ được đi nhờ toilet nếu dám hỏi" :D


chụp với 1 cái ống nước, trên 1 cái xà lan, ở 1 chỗ gọi là Vũng Tàu, trên 1 khúc biển vắng, với 1 vài người bạn : )

{http://blog.plonely.com}