hồi lâu có 1 bạn bảo mình bằng giọng điệu rất quyết tâm rằng "em sẽ hông làm cái này nữa", và rồi sau đó, thấy bạn vẫn tiếp tục

tự dưng mình thấy hẫng, cứ như là khi bạn bè rủ nhau đi đánh lộn mà chưa tới nơi có đứa chạy về : )

mình không trách bạn, vì mỗi người sẽ có 1 số gánh nặng và lựa chọn riêng, mình chỉ sợ 1 ngày nào đó mình sẽ giống như vậy - không-thể-làm-những-gì-mình-thật-sự-muốn

mình sợ là mình sẽ rơi vào cái vòng xoáy kiểu như đi đám cưới, bạn bè bắt tay nhau xong sẽ hỏi là dạo này mày làm gì, ở đâu, công việc tốt không. mình chỉ thích nói về những chuyến đi, những thứ stupid

mình vẫn thích lập gia đình, nhưng mình sợ là mình sẽ rơi vào cái vòng xoáy có gia đình - vướng bận - không còn thời gian cho riêng mình

mình sợ là mình sẽ chỉ-nói-về-ước-mơ-của-mình mỗi khi ngồi bù khú với bạn bè. mỗi khi mà rượu bia làm cho con-người-muốn-làm-nhiều-thứ tỉnh dậy trong vòng 5-10 phút j đó, để rồi sáng hôm sau lại quay cuồng với những công-việc-hàng-ngày-không-phải-đam-mê của mình

mình sợ là mình sẽ thích nói mình làm chức gì. hiện tại thì không, nhưng khi chọn công việc nào thì chức gì cũng đã là 1 phần trong các criteria.

nói chung là mình sợ 1 ngày nào đó mình sẽ không wandering nữa, mình sẽ thuần hóa ngoan ngoãn như pet, sẽ quen với routine

[cho những ngày phải suy nghĩ rất nhiều... ]