thứ 6, thứ 7 và CN đều có 1 cái pattern giống nhau: buổi trưa ngủ lăn lóc, tỉnh dậy thì thấy trời mưa. nhẹ nhàng mà day dứt
gần 1 năm đi làm, đối diện với ~ si nghĩ tiền bạc, công việc. để rồi giờ cảm thấy thật thoải mái khi sắp xếp cho mình được 1 tháng ko-làm-gì-cả, sẽ làm những gì mình thật sự thích, những gì chưa kịp làm trước khi bị cuốn vào cái vòng công-chức-mẫn-cán này.
chiều thứ 7, ngủ dậy xong, nhớ trường. ko chỉ là NUS, ko chỉ là LHP, nhớ tất cả mọi thể loại trường đã từng join. khi đó con ng thật là đơn giản. bon chen ? uh thì có, nhưng cùng lắm chỉ là điểm số. chửi bới ? cũng đầy, nhưng đa số là trên sân đá cầu. tình cảm ? nhiều... nhưng mà, innocent
về VN, mỗi lần hẹn đi chơi đâu thích chọn chỗ để đợi nhau là ngay cổng trường cũ. lần cuối cùng lên đó cách đây 1 tuần + vài ngày, 7h tối chủ nhật, chỉ còn mấy lớp học văn hóa ngoài giờ, nhìn cái bãi gởi xe và thèm cảm giác được dắt chiếc xe đạp đi gởi vào đó sáng hôm sau, cồn cào.
bữa giờ pạng kêu si nghĩ coi cái mà thật sự yêu thương, thật sự trân trọng là gì. nghĩ. và chỉ mường tượng tí tẹo cảm giác. và sợ là sẽ chẳng bao giờ iu thương theo kiểu như vậy được nữa
recklessly... n childish
~ ng khi xưa bận đồ đơn giản, giờ cũng đã lớn... áo dài trắng rồi cũng chuyển style qua 2 dây. thương nhau mà ko dám nắm tay, rồi cũng thành have sex. it's normal.. rite. but somehow, i wish i could just be reckless, n childish... even in love
đi bơi phát. giảm béo.