cuối cũng thì cũng nói. và vẫn không có gì thay đổi. không ngạc nhiên lắm. đã từ lâu rồi nó không còn là 1 cái gì bự bự, nhưng nó vẫn ở đó, nhẹ nhàng, bình yên, và... buồn tẹo.

em bảo có thể mến 1 cái gì đó chỉ vì nó gợi nhớ ngày xưa, cho dù là 1 cách vô thức. có lẽ mình cũng vậy. ko hiểu sao ở 1 góc nào đó trong đầu, lúc nào cũng có hình ảnh 1 con nhóc thấp tè, bận áo đầm cũ kĩ, cầm cây kem, đứng cười toe toét hoặc chạy lạch bà lạch bạch, cười 1 nụ cười sún răng, bình yên..

đó giờ hình như chưa gặp 1 con nhóc như vậy bao giờ, hoặc chỉ là nhìn thoáng qua. có thể đó là con nhóc đọc trong "thiên thần nhỏ của tôi" (NNA), hay trong graveyard of the fireflies, hoặc totoro ?

chả biết. chỉ biết là mỗi khi cảm thấy desperate hay mệt mỏi và cần 1 điều gì đó, thì có lẽ đó là cảm giác nhẹ nhàng khi được chăm sóc, khi được ngồi cùng 1 con nhóc như vậy.

em bảo đừng suy nghĩ bi quan. làm sao ko có ít nhiều, sau khi trải qua 1 số chiện, và ngày càng thấy nhiều chiện tương tự. chắc vì vậy.. mà thích cái chi đơn giản, ngốc nghếch, những cái đem lại cảm giác carefree, an toàn mặc dù biết rằng những cái đó có khi cũng chỉ là một lúc, nhất thời...

still