từ này học của pạng hoài, project mate 3214, dịch ra tiếng nam đại khái là kén chọn tội nghiệp pạng hoài, do quá đam mê phật giáo nên giờ vẫn còn đang học, sao nghi học xong bạn xéo đi tu thiệt quá

1 pạng fresh mới nhắn bảo "ko chịu nổi đồ ăn Sing". nghe xong nhớ má ghê từ hồi qua Sing tới giờ là 4 năm, ngoài trừ đúng 1 món ăn được nửa tô xong mất hồn cạch mặt luôn tới giờ là laksa (bà già nó béo ) và 1 món nhìn là thấy ghét nên ko bao giờ ăn là prata, ngoài ra gì cũng ăn tuốt. mà được vậy là nhờ nhỏ lớn toàn ăn đồ ăn má nấu, mà... ăn đồ má nấu xong ra ngoài đường ăn gì cũng ngon dạo sau này má còn có tuyệt chiêu là nấu mì gói thay vì đổ nguyên gói bột ngọt vào, sẽ đổ phân nửa, vì "ăn nhiều bột ngọt ko tốt", làm mỗi lần lắm sẹo kêu má nấu mì phải chạy xuống canh me cho má phải bỏ nguyên bịch

hôm qua kia gì đi IMM, lên bus ngồi nhìn hàng ghế trước có 1 ông già choàng cái áo lạnh cho bà vợ ổng, (tất nhiên là bả cũng già), nhìn kute. nắm đầu thằng bạn chỉ nó, nó kêu nhìn nhớ ba má quá, giật mình nhận ra hồi nãy nhìn vậy chỉ nhớ mấy lúc có ng iu thôi thì phải

it's funny and lite to write these instead of those messy stuffs that i removed. the best way to pass things aside is to stop mention-ing 'bout it, even just for the sake of ke?-le?-ing, isn't it