bữa ngồi nói chiện nghe Oanh heo bảo giờ khoái làm tổ chức event ko thích làm food (which is her major) nữa, tự dưng si nghĩ chút.

shell nhắn, bảo đọc tin nhắn xưa cũ gì đó có chút feeling nên hỏi thăm, phì cười

có ~ thứ mà mau quên tệ

ba bị đau chân, bà ngoại vẫn 1 mình và hay khóc, má thì lâu lâu nhắn tin. đây là tóm tắt ~ thứ thường sẽ nghĩ tới sau khi đã cảm thấy trọn vẹn hạnh phúc cá nhân.

có ~ người vô tình gặp và quen, để rồi giờ đọc ~ cái tin nhắn yahoo hỏi thăm mà chỉ thấy lười đáp trả

hôm bữa thấy con bé kia desperately tìm cách làm quen thằng ku. nhìn nice. ko ai uống nước 1 dòng sông 2 lần. nhưng có lẽ là cũng đã đủ lớn và thay đổi, để mong có lại 1 chút ngốc nghếch khi xưa

cuộc sống ko phải lúc nào cũng chỉ có tiền, đó là cái đã từng nhận ra, nhưng lâu rồi quên mất. cứ tự cảm thấy áp lực phải nhảy việc, tăng lương, cứ tự tạo ra ~ cái suy nghĩ dựa trên 1 số chuyện ko vui trong quá khứ, có đáng ko. nhưng con ng đâu thể tự dễ dàng ko làm điều ng ta biết ko đáng ?

đọc lại chạm tới thiên đường , which used to be my favourite piece, mà chẳng thể cảm nhận ~ cái đã cảm. thiên đường bây giờ khác rồi, chẳng đơn giản như xưa, bình yên - chắc cũng là 1 khái niệm sẽ thay đổi theo thời gian, erh

1 ngày, nếu ngồi lại bừng sáng, nếu lại đọc sách nói, lại nhìn bọn nhóc mò mẫm, say mê tập nhạc, nhìn phú cặm cụi xếp trống, sửa đàn, có cảm nhận được những gì như xưa ko, hay cũng chỉ nghĩ rằng "àh, bình thường."

1 trong những cảm giác chán nhất, đó là khi có ~ cái bất bình thường nó xảy ra nhiều tới nỗi mình chỉ cảm thấy là "àh, bình thường", someday. ví dụ như nghe chuyện có ng breakup vì ng kia đi theo manager gì đó, bực tức, bao lâu ? 1 vài phút, để rồi tự bảo, bình thường, bình thường tới mức cứ như là 1 điều hợp lí

and now i know, i don't dare to do that

---

anyway, dạo này bắt đầu start 1 cái project. quite interesting. just do it, erh.

trưa nay vừa làm phát ANK1101, hôm qua JOG1101

time to go on. ahead on my way.