hình chụp = điện thoại, toàn mấy thứ trong NUS

đọc blog K, thấy kể dẫn em đi thăm cậu, tự dưng nhớ ra hồi lâu K bảo buồn quá, cậu mất rồi. bây giờ chắc tròn năm, hoặc là 2 or 3 năm ?

dần dần nhiều khi không có khái niệm mấy về thời gian nữa, hồi lâu tự dưng ngồi với pạng roommate mở bài the cup of life của bằng kiều hát lời Việt ra nghe, khen hay, rồi tự dưng nhận ra, bài đó là hát cho world cup 98, cách đây 9 năm rồi

bạn bảo bạn là người hoài cổ, mình thì ko biết. bây giờ hễ nghe những cái gì có vẻ nhiều chữ, rắc rối, tâm sinh lí tình cảm phức tạp thì đều không muốn đọc kĩ. có phải là đã chán ? nhưng cũng có những lúc như lúc này, 3h sáng, tự dưng nghe 1 câu hay hay nhưng cũng buồn buồn "bởi yêu thương mong manh" và nhớ lại 1 câu hồi lâu hay nói,

cuộc đời chỉ là những chỗ giao nhau và ko giao nhau của mọi người

cho đơn giản, hỉ