bình yên, tẹo
măm cơm trưa xong, vào office bật mấy bài của Andrea Bocelli nghe, nhẹ đầu
ra Đà Lạt, trong lúc xách xe máy rong ruổi đường phố, bỗng gặp 1 căn biệt thự kiểu cũ nằm lọt thỏm sau 1 đoạn đường xoắn ốc thấp dần đầy hoa dại mọc 2 bên. nhìn rêu phong và cổ kính. sau khi chụp hình chán chê và ba má đã lên xe đợi ở ngoài đường lớn, tự dưng thấy cửa mở và 3-4 đứa nhóc bước ra, giương to mắt nhìn người-lạ-mặt đang đứng trong khuôn viên chỗ mình ở.
có 1 con bé, thấp tũn, mặc váy trắng, đội 1 cái nón bảo hiểm màu cam, nhìn-ngơ-ngác, 2 bên là hoa dại mọc đầy. cho tới bây giờ đôi khi vẫn cảm thấy tiếc, vì không ghi lại được hình ảnh đó. ngây-thơ, hồn-nhiên, mộc-mạc và có 1 chút gì hư-ảo, chẳng biết dùng từ gì để diễn tả.
lâu lâu viết nhảm