coi phim và nhìn ra ngoài đường

chẳng biết từ lúc nào, khi coi fin thường có thói quen đoán trước diễn biến tiếp theo sẽ là gì. và chẳng biết từ lúc nào, nhận ra rằng mình đoán hơi bị đúng.

sherlock holmes có bảo là khi giải quyết được 1000 vụ án thì vụ án thứ 1001 sẽ dễ hơn là vụ án đầu tiên. trong software engineer người ta gọi đó là design pattern. khi trải qua hoặc nhìn 1 số chiện càng nhiều thì sẽ càng dễ hình dung được cái pattern mà nó sẽ đi qua

và từ đó người ta sẽ càng dễ lẫn lộn giữa pattern và stereotype

hôm qua nghe em bảo có 1 đứa bạn có bf chết, sau đó 2-3 tuần liền sau đó ra mộ bf ngồi khóc, cái tự dưng buột miệng hỏi liền "giờ nó đi lấy chồng rồi phải không ?". nếu mà cách đây vài năm, có lẽ câu nói tiếp theo sẽ là "mèn, tội nghiệp" rồi sẽ tư lự 5 giây

sau đó em bảo là bi giờ cái pạng đó đi tu mất rồi, tự dưng lại cũng tư lự 5 giây

một trong những chuyện khó làm nhất, ngoài chuyện vừa chạy xe vừa nín ị lúc đang mắc, là chuyện không- nghĩ-tới-1-cái-gì-đó-completely, cũng như Châu Bá Thông lỡ học võ công rồi lại cố quên mà không được vậy

source của tấm hình : http://www.timecatcher.com/DATA/PHOTO/647.jpg

nhìn tấm này nhớ fin Thiên hạ vô tặc, có cảnh người ta quì lạy trước 1 ngôi đền ở Nepal hay đâu đó trên nền nhạc huyền hoặc, bên ngoài trời lạnh căm, nữ vai chính nhìn, si nghĩ 5 giây và sau đó ngộ ra 1 số chiện. it's nice