vừa vào Comic ngồi, và lại nhớ

gặp bọn bạn, hỏi chuyện trường mình giờ không bắt bận áo dài mỗi ngày nữa phải không, có vẻ chẳng nhiều người quan tâm lắm nhưng mỗi lần nghĩ tới lại thấy buồn tẹo

con người ta có thể rạo rực khi đứng trước 1 cái bikini, mất hồn khi nhìn vào 1 cái váy sâu thăm thẳm hoặc xịt máu mũi khi tia một cái bra đen dưới lớp áo hồng, nhưng không gì có thể đem lại cảm giác bình yên... ngoại trừ một tà áo dài trắng

bởi vậy mà đó giờ thích ai cũng kêu người ta bận áo dài mình xem, mà chẳng ai tin cứ bảo là "thôi mập lắm hix" mà có bít đâu là bận vào thì mập ốm gì cũng sẽ được khen ngay (@someone: cho dù có "bánh bao" đi nữa )

---

đang ngồi si nghĩ văn chương lừa tình mà gặp Lud heo kể chiện đi chụp hình, nghe xong ghen tức quá hết hứng viết lun !

tóm tắt bài văn trên là : haizzz... sao bi giờ thấy hông nhiều người thích bận áo dài trắng. có phải vì dần dần người ta thích/bị trưởng thành hơn ngây thơ ?

bắt chước Chí Phèo: ai cho tôi sống 1 cách ngây thơ ?

hiện giờ thì đang : (2 cái cục $ dính ngay 2 con mắt)