:-)

cuối tuần rồi đang ngồi trên MRT tự dưng nghe ai hét lớn, quay qua thì thấy 1 bà có vẻ như là thần kinh không bình thường ngồi ở cách 1-2 băng ghế. mọi người chung quanh đều quay lại nhìn một cách ái ngại.

tự dưng lại nhớ đến 1 người bạn, cũng có 1 lần đi chung MRT và 2 người ngồi gần một ông cũng thần kinh hông bình thường. bạn đó nhoẻn miệng cười rồi đưa cho ổng 1 cục kẹo (may ổng không ăn, ko chừng xui bị phạt 5k ).

bạn đó hồi lâu có làm 1 số chiện hông hay lắm nhưng lâu quá rồi không gặp, cũng chẳng nhớ và để í tới nữa. chỉ là giờ tự dưng nhìn một chuyện và nhớ ra 1 chuyện khác có liên quan tới bạn í. có phải là, chuyện gì thật sự qua rồi bao giờ cũng đọng lại những cái nhẹ nhàng và đáng yêu ?

lâu lâu đọc blog những người vừa chia tay nhau, bao giờ cũng là khắc khoải, băn khoăn, tại sao con người lại đổi thay này nọ, mà chính mình hồi lâu rồi cũng như vậy. Just hope that someday, those people would think 'bout their ex-lover the way I just did. Frankly it also took me quite a long time, hì.

nếu cảm thấy ghét 1 người, tức là vẫn còn nghĩ về người đó

and I'm glad that I just hate some helpers at the Vietnamese canteen in PGP right now, since they sometimes serve me a lil-bit-less-than-usual portion

[disclaimer to bánh-bao-lâu-lâu-hay-nghĩ: những sự kiện ghi trong đây xảy ra cách đây 3 năm roài, chẳng nhớ ai làm, nhớ việc làm thôi ]