bữa giờ có 1 pạng đang buồn, và mình - như thường lệ khi thấy ai thất tình/bị đá - kể mấy chiện hồi đó giúp mình overcome chuyện của mình cho ng ta nghe. (for example : hồi đó tao bị đá còn thảm hơn mày )

mình tin 1 tẹo vào karma. khi được nhận 1 cái gì đó thì ng ta phải có bổn phận cho đi cái tương tự.

lâu rồi khi mình thất tình và chán nản nhất, các pạng chiến hữu đã dẫn mình đi nhậu, hi sinh cái quần vì bị mình ói vào, làm xe ôm mình đang xỉn chỉ đâu phải đi đó, muốn ăn gì thì quẹo vào quán đó. và cho dù mình chỉ húp có 1 miếng bún bò rồi chê "dở quá" (xỉn biết mịa gì ngon đâu ) và đòi ăn món khác thì các pạng vẫn ko chửi mình (hoặc chửi mà mình quên chăng ? )

bởi vậy, giờ gặp ai thất tình (như thường lệ, mỗi năm vào hạ, người bị đá như lá rụng ngoài đường ), thì mình somehow rất là muốn share cái đó

hôm qua ngồi ở field. tự dưng có 2 pạng đi qua và 1 pạng mặt buồn xo. mình nhớ mặt mình hồi đó, cũng ngu ngu vậy khi thấy 2 pạng khác đi qua y như rứa.

và tự dưng mình thấy appreciate 1 số thứ mà hình như đó giờ mình chưa appreciate nhiều lắm

chỉ là 1 tẹo thôi. cảm giác luôn có 1 chỗ chờ đợi mình. kề bên, ấm, sát. cho dù mình vẫn có 1 số si nghĩ vẩn vơ

cũng như ba mình, tự dưng sáng nay mình nhắn 1 cái template lừa tình như bao tin khác "chúc ba mập đi làm dzui dzẻ", thì nhận được reply "hoi bun bun". chắc bữa nay ba mình nhớ má mình hơn 1 tẹo. má dông đi Nhật thăm cháu roài.

lâu lâu có khoảng trống tự dưng thấy lòng gần hơn