tựa đề mang tính lừa tình cao này được lấy từ 1 bài báo vừa đọc hôm nay, nhưng chú thích luôn là iem ko có gay

hôm nay đang si nghĩ chiện cơm áo gạo tiền, được voi đòi Hai Bà Trưng, cứt chó mà tưởng bơ, tóm lại là chiện giốp-ốp-phơ (vần ơ), thì mới nghĩ ra kêu pạng Lud dẫn lên Lóc Cóc.




hình này là lượm trên mạng, chụp buổi sáng.

hồi tối lúc lại đó thì đèn tắt, nhạc giật rầm rầm, quán lèo tèo vài người, nhìn ra ngoài trời mưa, ở trong đèn vàng heo hắt. cảm thấy thật là trống rỗng, có suy nghĩ gì bay mất tiêu. chỉ có ngồi ngó mưa, và

1. ngó pạng chủ quán 86 tóc dài hút thuốc;
2. ngó pạng giúp việc 86 tóc ngắn lâu lâu rít 1 hơi thuốc của pạng tóc dài, và giật giật đầu;
3. ngó pạng giúp việc 89 tóc ngắn mặt tròn cười xinh lâu lâu cũng giật giật đầu và chưa hút thuốc;
4. ngó pạng 8x (x có khả năng nhỏ hơn 5) ngồi 1 mình, lâu lâu cũng giật giật cái đầu, mặt trầm tư (bảo Lud : thằng này mới chia chân)
5. ngó 2 pạng couple ngồi ngoài cái ghế dài kê trước cổng, ở trong tranh tối tranh sáng, bên ngoài đèn đường hắt vào, mưa lất phất, 2 pạng ngồi kế nhau, tâm sự trên cái nền nhạc chát chúa và nhìn dòng người qua lại, kute tệ

và tự dưng, mình cảm nhận ra rằng mình ko belong to this world, nhưng mà mình thích nó.

thích giống như mình sẽ chán nếu ở ĐL lâu, nhưng mình thích lang thang ĐL
thích giống như mình lười học chụp hình, nhưng thích chụp
thích giống như hồi nhỏ đi chơi với các pạng lề đường, mình thích nghe kể chiện đánh nhau (may mà chưa đi bao giờ, giờ vẫn nhát vãi tè)
thích giống như hồi nhỏ có lần pạng đưa điếu thuốc, muốn thử (may mà ko thử)
thích giống như coi blog pạng của Lud, thấy đi chụp hình, đi chơi này nọ, lang bạt, muốn trải qua

mình hỏi pạng Lud là như mình, from the bottom of my broken heart thì mình có thích sống như mấy pạng kia hoặc như các pạng chụp hình của Lud, vậy mấy pạng kia, có khi nào lại thích sống 1 cuộc đời công viên chức đi làm gương mẫu lễ phép lâu lâu cà phê bia bọt chửi thề như mình ko ?

Lud bảo là ko. trong khi mình mong nghe chữ có.

cho đỡ ghen ti

mình lại nhớ 1 câu, if you want freedom, you have to let go of your security.

mà mình thì lại cần cả freedom và security.

security về tiền bạc. chẳng bỏ được. mình đã 1 lần bị bo bo xì, và mình nhớ hoài. mình chẳng nhớ về cái người đó, sự kiện liên quan thì cũng sắp quên, nhưng mình nhớ cảm giác. và mình chẳng thể nào ko care về những thứ liên quan

security về tình củm. hình như là vừa bỏ

nhưng mình vẫn ko thể nào phì phèo điếu thuốc, chạy theo đam mê. và mình chụp hình ngu. mình hông biết nghe rock. mình thần tượng UHP.

tóm lại mình là 1 người nửa vời, thân tằm hồn bướm,
và lại chú thích, iem hông phải gay
(vì iem đã có kinh nghiệm bị các pạng này làm quen, nên phải disclaimer trước hùm)

hùm
nhưng mà nói chung thì mình cũng đã có 1 quyết định nho nhỏ trong đời, là tạm thời sẽ làm việc ở VN dzị. offer taken.