ngày cuối năm, rủ pạng đi chụp hình, pạng suy nghĩ rồi bảo "ra nghĩa trang đi", "ừ, thì đi".

nghĩa trang liệt sĩ ở Biên Hòa, lúc đi thì trời mưa, tới nơi trời quang mây tạnh, trong xanh, nhè nhẹ.

2 đứa bạn ngồi thắp nhang, một thắp cho người bác đang nằm tại đây, một thì người bác cũng đang nằm, nhưng là ở 1 nghĩa trang nào đó. mình ko thắp, ngồi nhìn quanh.

cảm giác mình là 1 người may mắn, chẳng biết chiến tranh là gì mà cũng chẳng có mất mát người thân do chiến tranh. có lẽ vì vậy mà trừ lúc xem fin, đọc báo, chưa bao giờ cảm nhận được sự khốc liệt của nó.

nhưng cũng mong, những người cần thanh thản, sẽ được thanh thản. những người còn có thể khóc, chỉ khóc vào những ngày cuối năm. vì cuộc sống vẫn luôn đẹp.

vài tấm hình

có anh lính đang ngồi ghế đá, nhìn đồng đội ?


hay là chị thanh niên xung phong, đang dựa vào chạc cây ?


đối với bọn trẻ, chiến tranh là một cái gì, mờ nhạt lắm


còn đối với 1 số người, đó là kí ức ko bao giờ quên


nghỉ


war - nonsense & mess


mới