hôm qua là 1 ngày mệt mỏi, có lúc tưởng ko chịu nổi sẽ viết ra những cái mà đó giờ cứ viết rồi xóa, nhưng cuối cùng thì ko. tks to 2 of my friends. and I really hope I can write it down, soon.

---

ở Sing, con người bon chen nhưng đơn giản. ở VN, phức tạp hơn, va chạm nhiều hơn, and somehow I like it. cuộc đời mình giống 1 cuốn phim hơn, có lúc vui, lúc buồn, có lúc hào hứng, có lúc căng thẳng, có lúc tức giận, có lúc nhẹ nhàng, đủ mọi cung bậc. nó không đều đều như hồi lâu.

mình gặp nhiều người, ko biết là tốt hay xấu hoặc có thể nói vừa tốt vừa xấu, và mình thích thú khi một lúc nào đó khám phá thêm được 1 nét về con người họ. tốt có, xấu có. nhưng nó cho mình cảm giác như đang đứng giữa 1 luồng nước mạnh, phải căng người ra, phải vận động, phải tự tìm hướng đi

mình gặp những người ngồi bàn chuyện xe hơi mua bao nhiêu tiền
và mình cũng gặp những người công nhân 6-7h tối đứng đợi lương ngoài cổng nhà máy

mình đi ăn (chùa) ở những nhà hàng loại sang
và mình cũng ngồi lê la ở vỉa hè đầy hàng quán

mình luôn tìm kiếm và muốn thấy được nhiều thứ, nhiều mặt của vấn đề, muốn đi nhiều nơi để ko còn phải ghen tị với pạng colleague-chỉ-còn-mỗi-mấy-tỉnh-miền-Nam-chưa-đi nữa.

and I'm still craving for the "?" factor in this damn boring world

---

ba em - so kool