Hồi nhỏ, lâu lâu gặp bà ăn xin, mình sẽ cho bả mấy trăm đồng (hồi đó vậy là cũng lớn đối với con nít rồi) và mình nghĩ rằng chắc bả sẽ dzui 1 tẹo

Lớn lên, hông biết là học ai, hay chỉ đơn giản là đọc báo/nghe bạn/và nhìn qua nhìn lại, gặp bà già ăn xin sẽ hông cho tiền nữa, vì nào là tạo cơ hội cho mấy người này cứ vậy hoài, nào là làm vậy cũng chả giúp ích được gì đâu

Nói chung là, khi mà lớn lên, thì làm việc gì cũng cần phải có lí do hết. Như vậy sẽ được gọi là người lí trí, người biết suy nghĩ, người chững chạc :D


Nhưng mà có những lúc, nhìn bà già ăn xin, cười móm mém, hiền hậu, mắt đau đáu nhìn mình, mình chợt nhớ ra là lâu rồi, chưa thăm bà ngoại

Nhưng mà có những lúc, đến quán cafe của bạn, uống 1 li nhỏ, để gọi là giữ chỗ thôi vì chính là để có 1 góc tối, nghe rock và uống bia. Để rồi tự dưng khi sắp về, đã lâng lâng, tươi rói hỏi bạn 1 câu cho đầy câu chuyện "sắp tốt nghiệp chưa" và nghe bảo "em nghỉ học rồi" kèm 1 nụ-cười-hì

Nhưng mà có những lúc, tự dưng mình hỏi 1 người cho dzui rằng tối về đi kiếm người iu đi, để nghe rằng "tối về phải đi phụ chạy bàn nữa".


Và cho dù là sáng hôm sau, mình cũng chẳng buồn mà ghé qua thăm bà ngoại

Và cho dù là sáng hôm sau, mình chỉ nhớ ra và SMS hỏi bạn về cái con bé xinh xinh tối qua ngồi nói chiện với bạn ngoài cửa

Và cho dù là sáng hôm sau, gặp lại, mình vẫn giao việc này việc nọ nhờ người ta giải quyết

Thì nói chung là... có những lúc mình thấy mình trẻ con tệ. And I'm glad.

hình 1 người bạn, hông phải mình chụp, nhưng thấy đây là 1 trong những tấm chân dung đẹp nhất. hì :-)