hôm qua đi nhậu, tự dưng 1 bạn có má gọi. nghe điện thoại xong bảo "suốt mấy năm trời cứ tới giờ này là má gọi, không thể hiểu nổi". nữa giỡn, nửa thật. mà giỡn nhiều hơn.

1 bạn khác, mặt mày bặm trợn và phớt đời, bỗng quay qua bảo "vậy đươc rồi, không ai gọi tao nè"

có 1 bạn, đi nhậu và dẫn vợ theo. mình thật là ngưỡng mộ.

hôm trước đi acoustic, rất là enjoy. nhìn mấy bạn ngồi nghe mà hông có cử động gì, hoặc 1 bạn bảo đi hoài nghe chán rồi, mình bỗng cảm thấy là cái gì cũng vậy, biết vừa đủ để chẳng thấy nó nhàm, vẫn tốt hơn ?

nhưng mà có lẽ có những thứ mình không thể nào dừng ở mức vừa đủ ?