nhìn avatar của pạng, mới nhớ ra là hình này chụp ở Lang Biang. Lang Biang bình thường người ta chỉ được đi xe jeep lên, hôm đó 4 người trên 2 chiếc xe máy để số 1 chạy lên. thằng bên trái tấm hình chạy, thằng bên phải ngồi sau chụp hình.

chẳng nhớ là vì sao đi, mà đi ĐL đó giờ có bao giờ cần vì sao. chỉ nhớ là vào 17, uống, xong đi mua 2 ổ bánh mì, gặm, rồi lên xe, ngủ, mở mắt ra là ĐL, lành lạnh

lên gặp ku em học chung với pạng, ấn tượng đầu tiên là thằng này hiền. hiền theo kiểu tức là cũng ăn chơi nhưng ko quậy. đi vòng vòng ĐL mà lâu lâu lại nghe chỉ "khu này của nhà em". rồi đi ăn lẩu đuôi bò cầu gỗ, lúc ra gặp mấy pạn trai làng ngồi chặn đường, chưa gì đã thấy ku em kia móc điện thoại ra, hồi sau lúc xong bảo "tụi kia mà làm gì là em gọi người liền"

hôm qua mình add friend 1 người pạng, có lẽ là vì christmas, mà có lẽ là vì lâu lâu mình lại bớt con nít 1 tẹo. mình nhớ ĐL, mình nhớ những thứ ngốc nghếch ngây ngô mình làm. những người mình gặp. ví dụ như bạn.

thằng ku em tên Tùng, khi ra Suối Vàng, ngồi ở cái đồi nhìn ra hồ, nó kể chiện hồi xưa đi cùng với bạn bè ra đó ăn uống, cắm trại, dzui. những đứa ở thành-phố-không-bự-như-sài-gòn thì đều có 1 đống kỉ niệm chạy xe vòng vòng, cắm trại, hát hò như vậy.

sau đó mấy tháng, gặp pạng, nghe bảo thằng nhóc bệnh mất rồi.

tự dưng giờ nhìn tấm hình, mới nhớ ra.

có lẽ vì vậy mà mình bớt con nít 1 tẹo. đâu phải dễ kiếm người đứng tè bên lề đường với mình, hoặc đứng canh cho mình tè, rite ?

A whiter shade of pale

{http://blog.plonely.com}