có 1 đôi lúc, tự dưng mình cảm thấy đủ

đó là khi ngồi nghỉ ở 1 công viên bé tẹo và xem đám trẻ con chơi đùa. cuối năm trời lạnh, cảnh vật là lạ và đẹp 1 cách nhẹ nhàng, lũ nhóc bé tí chập chững chạy qua chạy lại, mình bật Sirenia và miên man.

đó là lúc xe buýt dừng lại giữa đêm, bước ra ngoài, ngái ngủ, thấy cái lạnh xộc tới, mơ màng và tưởng như mình đang trên đường đi Đà Lạt. cảm giác mình đang ở giữa những chuyến đi, 1 chút bơ vơ, 1 chút hí hửng và 1 chút cồn cào (vì đói bụng)

đó là lúc mình lang thang trên đường mà buồn đi bùm, tự dưng thấy 1 cái sở cảnh sát to đẹp liền hiên ngang bước vào hỏi "restroom tồ ở đâu" (ng ta bảo người Nhật hay bỏ chử "tồ" phía sau từ tiếng Anh, mình nhắm mắt làm bừa). sau khi xong xuôi rồi, nhìn xuống có một dãy nút, bấm 1 cái thì có cái cây đưa ra xịt nước ấm lên. nói chung là, khi mà có 1 cái gì ngồ ngộ, không có trong guide book, chưa ai bảo, trước đó 5 phút mình cũng chẳng nghĩ tới là mình sẽ gặp thì mình cảm thấy nice. cuộc sống đôi khi cần những thứ như vậy

source: DeviantArt - chú thích : đây là cục *ứt của Arale

đó là khi mình đứng nhìn toàn cảnh thanh phố, mênh mông. mình nghĩ về những thứ-mình-thích-mà-lỡ-bỏ-quên, chẳng biết nó rớt đâu đó ngoài đường, giữa những tòa nhà kia ?

đó là khi mình cùng bạn hì hục đi lên 1 cái dốc đầy tuyết, bước chân lâu lâu sẽ bị hẫng, té. mình vừa sợ vừa không. sợ vì con người chắc chẳng ai thích bị hẫng, nhưng không thì vì mình biết là dưới tuyết nó dầy, mình thì nhẹ kí, không lún tuốt luốt được. mà rủi xui lún tuốt luốt thì dưới tuyết là đường. mà rủi xui lún mịa nó qua đường luôn thì chắc 2 bạn đi cùng với mình cũng tiếc 1 thằng chai-đẹp-biết-rửa-chén mà nhón chân kéo lên. cái này cũng như khi lang thang trên Bà Nà hồi lâu. cảm giác làm 1 chiện gì đó khùng khùng, và có người làm chung, và mình nghĩ somehow là họ sẽ support mình, it's nice

đó là khi mình bước trên 1 con đường nhỏ, dài hun hút, 2 bên là hàng cây vào đông chỉ còn trơ cành. nhà bên đường thì nho nhỏ, ngồ ngộ, xinh xinh. (ở đây nhà hoặc là tổ bố, hoặc là bé tí teo. nhưng kiểu nào thì họ cũng có thể làm cho nó đẹp. mình thích, hic). đi tới Ghibli studio museum. and they really meant it : "let's lose our way, together". khi nhìn con Totoro cười hiền lành, nhìn con bé (quên bà nó tên) cười toe toét, nghe tiếng nhạc du dương, mình thấy mình thật trẻ con, ngốc xít, và hiền lành. nếu có gặp bạn Yến chắc cũng chả buồn chọc tức bạn.

và cuối cùng (thật ra nhiều quá mà viết ra hết chắc chết) đó là khi nhìn Tibo

hông hẳn là chỉ nhìn khi (cái thằng, hùm) Tibo này cười, mà còn là khi khóc, khi ăn, khi ngủ, khi đánh răng. túm lại là sau gần 2 tuần coi live thì mình kết luận rằng nuôi em bé hông phải đơn giản. hì

khi người ta đi học, người ta sẽ làm việc theo 1 qui trình định sẵn : ăn sáng - vào trường - cầu trời cho cô không gọi trúng tên con - ra chơi - đá cầu biểu diễn cho con gái xem - đi về

khi người ta đi làm, người ta sẽ làm việc theo 1 qui trình định sẵn : đi làm - nghĩ ra điều hay ho để làm - sửa những cái chưa hay ho - vào facebook (vào giờ trưa) - đi về - đi nhậu

khi người ta gặp đa số những người quen, người ta sẽ ứng xử theo 1 qui trình định sẵn : hoặc xã giao, hoặc lạnh nhạt

cho nên lâu lâu, mình lại muốn đi 1 tẹo. để shall we dance, để ăn những thứ bình thường không ăn, để gặp những thứ bình thường không gặp, để bị lạc đường, đói bụng, hết tiền, mắc-bùm-mà-chạy-hoài-ko-kiếm-ra-toilet, và để nhớ những thứ bình thường không nhớ

chẳng giống đi bụi, đi bụi là phải chịu cực, cái này chắc gọi là đi nửa-hạt-bụi, just wandering :)

sến lợn kỉ niệm đầu năm 2010

---

Tech

Garden

Building

Snow

Crowd

Artist

Cosplay

Misc

Full photo

Day 1

Day 2

Day 3

Day 4

Day 5

Day 6

Day 9

Day 10

Day 11

Day 12

Last day

{http://blog.plonely.com}