hôm qua ngồi nói chuyện với bạn, tự dưng lại nói về chuyện gọi điện thoại từ VN ra nước ngoài khi mà chưa xuất hiện Internet (lúc còn cấp 1 cấp 2 gì đó lận). lâu lâu cuối tuần, cả nhà mình sẽ hẹn nhau rồi đi ra Bưu điện thành phố để nghe điện thoại bà nội. từng người sẽ vào buồng điện thoại, hoặc người ở ngoài nghe kể lại thôi. xong thì đi ăn phở. giống như là đi picnic vậy. rồi người ta có VoIP, rồi người ta có Yahoo! và giờ là Skype.

sáng nay, đi uống cafe, bà-giữ-xe-rất-có-style-bụi tới trễ. 1 hồi tới thì bả ghi số xong đi vào đưa, và cười hỏi má "hôm nay đi sớm tập thể dục huh". lúc dắt xe ra, tự dưng nghe bả lầm bầm San Jose cái gì đó. 1 hồi mới nghe ra là bả có người quen hồi đó ở San Jose nhưng lâu rồi mất liên lạc. và cái áo hồi sáng mình mặc có chữ San Jose.

kết thúc 1 tuần, hơi mệt. nhưng nếu mà hỏi là chuyện gì thì quên mất rồi. công việc, cuộc sống thì sure là tuần nào của người nào cũng sẽ có chuyện mệt, nhưng những người đẹp-chai-bụng-bự thì sẽ hông viết về những cái đó. life is beautiful, it just is.

{http://blog.plonely.com}