mình hay bảo là ai kén ăn thì thật là đáng thương. vì ăn sẽ phải để ý là món này cơm có chín hay hông, món kia canh có lạt hay hông, thịt này có tươi hay hông. còn mình, mình thấy ngon tuốt. mình hạnh phúc hơn người ta.

nhưng mà mình thì lại kén 1 số thứ khác mà người ta hông kén. mình đi tới chỗ A, mình sẽ nghĩ là còn chỗ B mình chưa đi. và tới chỗ C thì mình thấy nó hông có gì hay ho nên mình sẽ tìm qua D.

hồi lâu trên forum, có tranh cãi về việc con gái ở quê bi giờ hay thích lấy chồng nước ngoài, cho dù là Đài Loan, Hàn Quốc này nọ. các bạn nữ-có-ăn-học vào bảo là lấy nhau mà hông iu thì lấy làm qué gì, rồi hôn nhân thì phải dựa trên tình củm này nọ. nhưng mà có khi đối với những người phụ-nữ-hông-có-đi-học-nhiều, 1 người-đàn-ông-hông-nhậu-nhẹt-rồi-về-đánh-vợ đã là 1 người chồng tốt thì sao ? như vậy học càng nhiều, gặp càng nhiều người, thì cái tiêu chuẩn để chọn nó sẽ càng gắt, chưa chắc là hạnh phúc.

bởi vậy, cho dù người ta sẽ bảo là - hạnh phúc là trên đường đi chứ hông phải là đích đến, nhưng tự dưng mình nghĩ : càng đi sẽ thấy đường càng dài. và somehow, người ta nên biết dừng lại.

pix captured from "The good, the bad and the weird" movie

my today

{http://blog.plonely.com}