35

sáng Chủ Nhật, lại ra Phúc Âm ngồi như mọi sáng Chủ Nhật khác, nhẹ nhàng.

hồi lâu lúc mới lại, thấy quán này chán òm và chẳng hiểu sao ba má lại thích. design chẳng đẹp như Lumineux, cây cỏ không nhiều như Du Miên, đồ ăn nước uống thì cũng bình thường, nhạc thì hay bật nhạc xưa xưa tẹo - Khánh Ly chẳng hạn.

có lẽ là vì có sen ?

má bảo (bằng giọng rất tự hào): "ở Xì Gòn chẳng quán nào có sen (như quán này) hết". mình bảo: "mà má có đi bao nhiêu quán đâu mà". má cười, hiền khô

hoặc có thể là vì bà chủ lâu lâu ghé quán gặp ba má, chào hỏi và cười. và chẳng biết là từ lúc nào mà bill của ba má sẽ được giảm 5%. mỗi lần trả tiền má hay dặn xem coi người ta có trừ chưa, mỗi lần có (giảm được khoảng 5 ngàn) thì ba má cười rất tự hào, ý như mình là khách hàng thân thiết của quán vậy.

có bữa tết, tự dưng ngồi được mời li rượu đầu năm, còn sáng nay thì được tặng 1 dĩa trái cây. mình bảo "quán này bán cho ba má hổng lời được bi nhiêu rồi :D "

và tự dưng mình nghĩ ra, quán có cây, có nắng, có gió, và có nhạc xưa xưa. chẳng nhiều nhưng balance với nhau, và thêm cái nhẹ nhàng nữa.

cũng như mỗi khi má ngồi với ba, cũng nhẹ nhàng như vậy (không tính mấy lúc 2 người cãi nhau, ví dụ má bảo đi về thấy có bịch bún thịt nướng, ăn hết, hồi mới biết là ba mua để 2 người ăn chung, cái ba giận má, xong hồi má nấu mì cho ba ăn, rồi huề)

nói chung thì để sống chung với nhau không hề là dễ. nhưng mà, rùa rùa sao tới tuần sau là cũng được 35 năm rồi.

{http://blog.plonely.com}