chiều thứ Bảy, ra sân bay tiễn bạn, sau đó ngồi quán xem Đức múc/xúc/thrash/destroy/humiliate/eliminate Argentina

tối thứ Bảy, ngồi taxi ra bến xe, thấy đường phố thật là nhộn nhịp

có 1 bạn con-trai-hơi-ẻo-lả ngồi ở bến xe buýt, 1 mình

nghe ông taxi kể chuyện xem đá banh qua radio

thấy 1 ông ngồi ăn lẩu ngoài đường

thấy mấy bạn chở nhau ngoài đường, rạng rỡ

có em bé ngồi bán vé số ở gần cột đèn giao thông

khuya thứ Bảy, ngồi trên xe, đèn đường lấp loáng

thỉnh thoảng có 1 quán ăn đêm chạy qua mặt. vắng.

có em bé khóc nhè trên xe, và 1 bạn bật điện thoại có nhạc Kenny G để dỗ bé, nghe nhẹ nhàng

có 1 vài cái SMS ngắn, tức cười

lâu lâu bật GPS, để cảm thấy là mình đang in the middle of nowhere, and also in the middle of somewhere

sáng CN, Đà Lạt mát, 2 thằng 1 đi Phương Trang 1 đi Mai Linh gặp nhau lúc 5 rưỡi sáng. làm 2 ổ bánh mì và ngồi uống sữa đậu nành nóng. sau đó thuê xe chạy vòng vòng, rồi ra suối Vàng suối Bạc. đường vẫn dài tít tắp, gió vẫn mát, thông vẫn rì rào, xe cộ vẫn không thấy đâu, thỉnh thoảng chỉ phải né xe tải chạy ngược chiều lấn tuyến

sau đó tấp lại 1 quán cafe dọc đường, bé tẹo, vắng tanh, xung quanh là xanh và xanh. xanh rì của thông, xanh biếc của trời.

fast forward tới buổi trưa, trời tự dưng mưa rào. mọi người đã về trước, nghĩa trang vắng tanh, còn lại những-người-hơi-trẻ ngồi uống, và như để uống với T. quen thằng em ngoài Đà Lạt, không đủ thân để thấy quá buồn khi biết tin e mất, nhưng vẫn bùn 5 giây khi nhìn mẹ của em khóc nấc trước mộ, hôm nay là ngày đầy năm.

fast backward, Đà Lạt buổi sáng trời se lạnh, chợ nhộn nhịp, nhiều người. nhìn dzui và tất bật.

và có con hẻm đầy nắng

nói chung là, lúc nào cũng vậy, rồi nắng sẽ lên

về nhà, đi có 1 buổi tối mà hình như má cũng nhớ, hun cái chụt

flickr

{http://blog.plonely.com}