First, it's to have some sh*t to tell people
I don't really want to tell my children later on that I just go to work, sometimes spend a holiday and watch movie at the weekend in my whole life. I want to tell them sh*t. Besides than that, this can help to demonstrate your attitude professionally as well. In some interview, I talked 'bout my bungee-jumping experience or the time when I managed to detect and deal with some con-artist on the street, it convinced people
Second, it's to feel that life is nice
The more I wander, the more I realize that there are many things to learn and appreciate out there. Somehow, I feel very thankful to meet all kinds of people during my travel whom I can learn a thing or two from. A very few reminds me that life is not that easy and most of them - who went all the way to help me - make me realize the "today you, tomorrow me" attitude (read: today you receive help, you give it tomorrow)
Last, why on my rusty 50cc bike ? Because very few people did that, and I just hate doing the same thing all over again.
Things I did in the last trip
- Ngồi quán dọc đường, trú mưa, nhìn xe cộ chạy qua chạy lại và nghe Haggard
-
Tấp vô tiệm tạp hóa nhỏ nhỏ, uống lon bia, và tự dưng nghe pạng kia tư vấn "anh lên Đà Lạt xin vào mấy nhà dòng ngủ cho đỡ tốn tiền đó"
-
Nhìn những ngôi trường nhỏ xíu 2 bên đường. Nhìn mấy bé học sinh đi học về, đi bộ, nhỏ xíu, cười tươi.
-
Ngồi quán cafe (lại dọc đường) và nghe On the mark
-
Đứng "tâm sự" dọc đường, và thích thú khi bận về ngồi xe Phương Trang, quay qua chỉ bạn "Bận đi anh đứng "tâm sự" ngay chỗ này nè :D"
-
Những chỗ-chẳng-biết-tên-gì
- quán nhỏ ơi là nhỏ nằm dưới cây bự ơi là bự
-
Tối ngủ ở Đức Trọng, bật tivi thấy có clip hát Để gió cuốn đi, với lại bài gì Ước mong sao.
-
Dọc đường hư xe, có người đang chạy xe trờ tới hỏi có cần đẩy phụ tới chỗ vá hông
-
Dọc đường hư xe, tấp vào sửa, sửa xong đi được 1 đoạn lại tắt máy, dắt bộ quay lại chỗ sửa xe. Ông bố rót nước trà cho uống, cả nhà ngồi nói chiện và thỉnh thoảng tư vấn cho pạng con trai đang sửa xe. Mất gần nửa tiếng hơn, không tính thêm tiền.
-
Bể bánh xe ngay giữa đèo Mimosa, gởi ở tiệm tạp hóa định đi bộ kiếm chỗ sửa xe thì bà chủ tiệm ngoắc giùm người quen nhờ cho quá giang 1 đoạn. Hồi bắt xe ôm đi xuống, ông xe ôm tư vấn phải tháo con ốc gì đó ra để dắt khỏi bị hư ruột/vỏ, xong ngồi xuống mượn bà chủ tiệm cây kềm/mở giùm luôn
-
Gặp 1 bờ sông, có nhiều ngựa
- Đi được 1 đoạn thì mưa, 1 đoạn thì nắng, rồi lại mưa, và nắng, và ... cầu vồng
- Đến Bảo Lộc, đi vòng vòng thì tự dưng thấy : )
- Đi ngang qua cầu Nghĩa Tình (cầu dây sắt), đứng giữa cầu nhìn xuống cao ơi là cao. Tự dưng thấy sao cầu rung bần bật, nghĩ không lẽ mình nặng dữ vậy ?! Hóa ra là có người chạy xe phía sau nhưng nãy giờ đeo phone nghe nhạc nên không biết
- Chạy xe giữa đêm tối (sau 3 lần sửa xe), trời tối thui, thỉnh thoảng mới thấy đèn leo lắt
-
Dreams hotel @ dream city, nice service
-
Nhìn hồ Xuân Hương thật là nhiều cỏ
- Đi bộ lang thang các con đường nhỏ và dốc ở Đà Lạt
- Tùng
- Uống cafe ở lưng chừng dốc - Chou Bar
- Uống cafe trên Đà Lạt Night, nhìn xuống thành phố trong 1 buổi trời nhiều gió
-
ngồi xe cùng người Đà Lạt, giọng nhẹ nhàng đến lạ
-
SMS : "it's very cold here, and I had a bad dream : to go with you to some cold place where you will feel very cold, and hold you"
hình: Flickr