hôm qua
thỉnh thoảng mình đọc blog 1 người, 1 trong những cái blog hiếm hoi không phải là note FB. mình ghét đọc những gì riêng tư ở note FB, cứ như ra ngoài chợ mà nói chiện trong nhà: template thì i chang nhau, chữ thì nhỏ xíu, chỉ có ba màu trắng - đen - xanh dương, chẳng có chút gì là của-riêng-một-ai cả.
blog viết về chiện bạn này nhớ người yêu cũ, hình như 2 cái người này chia chân cũng 2-3 năm rồi. Và cái bạn này thì vẫn sống, có những lúc vui vẻ, có những lúc buồn khi nhớ lại chuyện xưa, nhớ lại cái gì đó ngọt ngào, trân trọng, rồi lại quay lại với cuộc sống của mình
mình thích như vậy
hôm bữa đi làm về sớm, chạy xe và tự dưng nhớ ra lâu rồi không có ngồi xe ba chở. hồi nhỏ ba chở đi học về sẽ ngồi sau mà gật gà gật gù buồn ngủ, rồi ghé chỗ nào ăn. từ đó tới giờ chỗ ăn thì vẫn còn, cháo lòng Minh Khai, mì Trần Cao Vân, ngay cả cái chỗ bán nước ngọt ở Điện Biên Phủ vẫn còn.
chỉ có là bây giờ ít nói chiện với ba, thiếu kiên nhẫn, mỗi lần nói là hay cãi nhau, the so-called generation gap
thỉnh thoảng nhìn lại, thấy ngày hôm qua của mình lúc nào cũng trong trẻo hơn ngày hôm nay. và có những người vẫn thích chờ đợi hôm qua thay vì làm người lớn và bước qua nó, cũng nice