Sáng ngồi ăn bánh canh tự dưng nghe kêu "Cô chú mua giùm tờ vé số", quay ra thì gặp 1 bà cụ già ơi là già, mặt nhăn nheo. Tự dưng thấy bùn hiu. Ví dụ như 1 đứa nhóc vô mời, 1 chị vô mời hoặc cũng bà cụ đó nhưng nói đơn giản "Cháu mua giùm bà tờ vé số" thì chắc cũng không làm mình nghĩ nhiều như vậy.

Mình thích nhìn vào khía cạnh kết quả khi đánh giá 1 việc gì đó. Ví dụ, 1 nhóm tình nguyện viên bỏ công sức cả mấy tháng trời để làm đồ hand-made đi bán, xong đi về 1 tỉnh nghèo nào đó trao quà, mình sẽ đánh giá là thành công về phương diện tinh thần - tức là giúp cho những bạn trẻ này có 1 cái sân chơi, giúp họ tự tin và trao dồi 1 số cái như làm việc theo nhóm, giúp họ nhận ra được là còn nhiều người khổ hơn mình... Tuy nhiên, nếu xem kết quả là có thật sự giúp được những-người-cần-giúp-đỡ hay là không, thì đối với mình - là không.

Có những thứ mình nghe, mình đọc, mình thấy từ xa nên mình nghĩ là mình biết nó ghê gớm như thế nào - nhưng thật ra nhiều khi chưa hẳn vậy. Ví dụ đơn giản, mình thích xem "Young and dangerous" hoặc các fin Hồng Kông có mấy cảnh chém nhau ngoài đường - thấy bình thường; mình đọc báo thấy mấy cái như vậy - thấy bình thường, nhưng bữa rồi khi chứng kiển cảnh mấy bạn chạy xe máy dí nhau thanh toán ngay kế bên, rồi bay vào lấy dao đâm nhau ực ực, tự dưng thấy xám hồn

Cho nên, ví dụ bữa giờ mà thấy status FB cứ toàn "bài trừ" cái này hoặc "giết" cái kia từ những người iu nước, mình cũng mong là khi rủi xui có chiến tranh, khi mà phải có những lựa chọn giữa ở lại nước mình hoặc đi qua nước khác cho lành, hoặc lựa chọn giữa ở lại trong thành phố hay đi ra đảo gặp địch, thì những người đó vẫn giữ được cái nhiệt huyết như vậy.

Nhưng mà, sao mình không bắt đầu bằng cách "chống" những thứ đơn giản hơn là "bọn cướp biển" ? Ví dụ như chống lại bọn "cướp xe", "cướp dây chuyền" chẳng hạn ? Ví dụ như là khi có chuyện gì thì không phải ai cũng nhát gan như mình mà dạt ra đứng xem, chẳng dám bay vao giúp ?

Hay là chống lại thức ăn độc hại (e.g. rau muống 5-lần-xả-hóa-chất , bún-bò-nấu-bằng-bột-mua-ở-chợ-Kim-Biên ...) ?

Hay là làm sao, để mà bớt đi cảnh ví dụ như 1 người rất là già hơn mình, phải đi bán vé số cho mình, và phải kêu mình là "cô chú" ?

I mean, why not start small ?