Buổi sáng hôm trước, ngồi ở sân bay, soạn 1 vài cái sheet trong Excel 2010, tự dưng nghĩ tới lúc hồi lâu khi mà người ta chỉ mới xài Office 97 - và đã nghĩ là ghê gớm lắm rồi.

Ở sân bay không có wifi free, nên cài TetherMe vào điện thoại rồi dùng 3G trên điện thoại để vào Internet từ laptop. Tự dưng nghĩ tới mấy cái modem Rockwell 33,6 kbps bự chảng hồi lâu. Sau đó nâng cấp lên 56 kbps mà thấy hớn hở gì đâu (mặc dù là cái modem chỉ đỡ bự hơn tẹo, và lúc đầu là có 2 chuẩn, sau mới gộp lại là V90). Bây giờ nhiều khi nhìn vào cái mainboard cũng chẳng thấy được cái modem tích hợp nó nằm ở đâu, nhỏ xíu

Bây giờ mỗi tháng 120 ngàn sẽ được 2GB Internet 3G, còn hồi đó thì cước tính là vài trăm đồng/phút và tốc độ download thì chậm rì. Bởi vậy mình rất thường hay thức khuya sau 12h để download, vì lúc đó giá sẽ hạ còn vài chục đồng/phút

Ngay cả chuyện vào Internet, download chương trình và cài trực tiếp trên điện thoại - nghe thì đơn giản, nhưng phải qua cái khúc mà mỗi lần cần lại bưng hộp dĩa mềm đến tiệm, xem catalog xem có chương trình mình cần không, gởi dĩa cho người ta rồi 1-2 tiếng sau quay lại lấy, đem về nhà nếu có dĩa nào bị hư thì lại ra chép lại - mới thấy là bây giờ khác hồi xưa nhiều

Lên máy bay thì đổi qua airplane mode rồi nghe nhạc, thích bài nào thì bấm chuyển qua bài đó. Có đâu như hồi lâu nghe nhạc bằng cassette, nghe từ đầu tới cuối, biết bài nào xong là tới bài nào. Giờ thì nhiều lắm là biết 1 cái album có bài nào, chứ chẳng thể nào nhớ thứ tự được

Nhưng thỉnh thoảng, mình tự hỏi là : có khi những cái như Excel 2010, laptop, Internet, 3G, phone sẽ làm cho người ta quên rằng có thể đơn giản chỉ là ngồi đó, nhìn người qua lại, thấy gió mát, thấy trời xanh, và cảm thấy nhẹ nhàng khi chờ tới giờ bay.

Chỉ là phải đợi 45 phút thôi ? : )