43 thì là Đà Nẵng, 78 thì là Phú Yên, 30 thì là giọng-dễ-thương-nhưng-bad-customer-service, nhưng 45 thì không phải là thành phố nào, mà là 1 cái quán nhậu (hơi xô bồ nhưng đàng hoàng), bự
có mấy bạn phục vụ bàn, bận áo dài mỏng mỏng, hoặc váy ngắn ngắn, thỉnh thoảng gắp đá, khui thêm bia hoặc hỏi "Mấy anh ăn món gì thêm không ?" xong thì (phải) uống với khách 1 ly, hoặc (giả bộ ?) cười niềm nở với mấy ông khách đi qua đi lại chọc, mà nhiều ông giống ba của mấy bạn vậy. đến nỗi hôm qua thấy vậy xong mình hỏi giỡn "Sao em không kêu ba em về nhà đi ?"
thỉnh thoảng sẽ gặp mấy bạn bán thuốc lá, xinh ơi là xinh, đứng giới thiệu thuốc, xong bán 1 bao thuốc khoảng 16 ngàn, khách đưa tiền xong sẽ lục trong cái bao tiền lẻ để thối lại, và trả lời chừng chục câu hỏi thăm "Nhà em ở đâu, học cái gì, số điện thoại là mấy", mà vẫn (phải) cười tươi
hoặc như hồi lâu vào 17, gặp 1 bạn phục vụ, cả đám cứ kêu em ngọt xớt, tới hồi nói ra thì mới biết là sinh năm 79 lận. nãy giờ bạn cũng cứ kêu anh ngọt xớt luôn
hôm nay tự dưng đọc cái này trên báo Tuổi Trẻ