if Real Steel were an Asian movie, Atom would train extensively for 10 years with a strict mentor then got the damn championship... if Real Steel were written by Nguyen Ngoc Tu, Atom would stay there forever and wonder what the heck went wrong with his life... and I'm glad it were not : ) another highly recommended movieHôm qua mình đi coi Real Steel, và nghĩ ra cái như trên
Coi fin nhiều thì sẽ thấy fin châu Á và fin Mĩ nó rất khác nhau về tư tưởng. Fin châu Á đề cao khổ luyện, kiên trì và kết quả là tối quan trọng; còn fin Mĩ thì nói về những gì mình đang trải qua, nỗ lực đồng thời còn có tình cảm, may mắn và khi mình làm hết sức thì đó đã là 1 thành công
Dạo sau này mình dần dần thích kiểu fin Mĩ, và đồng thời mình dần dần ghét truyện Nguyễn Ngọc Tư
Truyện Nguyễn Ngọc Tư mới đọc thì chân chất, buồn thăm thẳm, ai cũng thấy có 1 cái gì đó liên hệ với đáy lòng mình. Nhưng đọc hoài thì cũng chỉ có như vậy, nó chẳng chỉ cho mình cái gì mới, chẳng bảo mình phải làm gì
Hồi lâu ngồi sân bay, đọc cuốn truyện Việt Nam nào đó, có truyện về 1 đoàn chiếu phim lưu động - người ta đi tới mấy vùng sâu vùng xa, chiếu những cái fin cũng thuộc dạng mới mẻ cho bà con dân tộc thiểu số xem, trong số đó có Babel
Mình có thể thích 1 cái truyện nào đó, hoặc thích nói chiện với 1 con người nào đó chỉ vì họ có xem qua 1 cái fin hoặc truyện mà mình thấy hay (nhưng ít người coi). Ví dụ mình thích "Đường còn dài còn dài" vì cái này inspired từ "On the road". Và mình thích cái truyện ngắn Việt Nam kia, thoạt đầu chỉ vì có nhắc tới fin Babel
Babel là fin Nhật, kể về những con người dường như hông biết cách communicate với nhau mặc dù là họ rất muốn. 1 fin hay
Nhưng mình còn thích ở cái truyện đó, là nó giúp mình biết rằng - ngay bây giờ, có thể vẫn có những đoàn chiếu fin lưu động như vậy, đem cái hay ho đi share với mọi người
Thỉnh thoảng những lúc coi Real Steel hay bất kì cái fin nào hay, thì tự dưng mình nghĩ phải chi fin này ai cũng được xem. Ít ra nó sẽ giúp người ta có được 1 tiếng rưỡi vui vẻ, giúp người ta feel upbeat, lạc quan. Cũng như người Brazil họ thỉnh thoảng đi coi đá banh là đã thấy đời tươi đẹp rồi vậy
Giống như sáng Chủ Nhật, lâu lâu mình đi ngang qua nhà hát thành phố, có ban nhạc chơi flamenco cho mọi người đi đường có thể dừng lại nghe. It's always like my most peaceful moment of the day. Mình nhìn xung quanh, có người mặt mày bậm trợn, có người già ơi là già, có người mập, có người khắc khổ, nhưng khi nghe nhạc thì ai cũng như là bay bổng 1 tẹo, bình yên 1 tẹo
Và mình tin rằng, những đoàn chiếu fin lưu động, họ cũng đem những cái như vậy đến cho những-người-không-vào-Megastar-coi-fin-được
Và mình cũng tin rằng, nếu trong những lúc đó, thay vì flamenco mà người ta đánh nhạc Trịnh Công Sơn, thay vì chiếu Real Steel mà người ta đọc truyện Nguyễn Ngọc Tư thì chưa chắc nó sẽ đem lại niềm vui và thanh thản được như vậy
Sáng nay mình hỏi bạn, tại sao kịch bản phim lại thích viết về mấy cái thể loại cận tử, chết chóc này nọ mà không viết cái gì đơn giản, dzui dzẻ xíu. Mình nghĩ về Shawshank Redemption, mình nghĩ về cảnh bạn nhân vật chính khóa chặt phòng radio, bật nhạc cổ điển du dương cho toàn bộ trại giam nghe, và cái dưới đây là 1 trong những cảnh nice nhất mình từng thấy khi xem fin
Red: [narrating] I have no idea to this day what those two Italian ladies were singing about. Truth is, I don't want to know. Some things are best left unsaid. I'd like to think they were singing about something so beautiful, it can't be expressed in words, and makes your heart ache because of it. I tell you, those voices soared higher and farther than anybody in a gray place dares to dream. It was like some beautiful bird flapped into our drab little cage and made those walls dissolve away, and for the briefest of moments, every last man in Shawshank felt free.: )
Bởi vậy, trưa nay, khi nói chiện và biết có người đang làm ở NGO, mình bảo là lúc đầu khi vừa về VN, mình cũng định vào NGO làm (Room to Read) mà không được, xong người ta bảo : "ở Room to Read, nghe đâu nhân viên lương là xx triệu đó, còn manager thì tới yy triệu"
mình thấy buồn 5s