on why I don't really like this term "phượt"

People can dislike things for no reason, I do so for this term "phượt"

There is this forum where people can go there and ask people to join their trip. I tried it twice.

Last time, I put where I want to go, in how many days

Then someone asked me : "Can you give us more details ? E.g. how much would you spend ? Where would you pass by ?"

I edited my post to fill in some more details

Later, the moderator flagged my post as "spam" since it "doesn't have enough information"

It was for this trip and that's why I can't really associate myself with "phượt"

Each to his own, and to me, travel is not for how many places you've been to but for how many feelings you've been through, be it stupid, childish, reckless or peaceful

I'm listening to this beautiful song and want to quote this beautiful writing

source

Mình nhớ, cái lần ôm balo một mình đón xe dọc ngang đi gần nửa con đường đất Việt. Một con bé non choẹt bất cần sống chết, chiều buông tấp vào một ngôi nhà nào đó xin ngủ nhờ. Người ta giữ mình lại ngày tháng, tưởng mình cơ nhỡ kêu mình không có chỗ đi thì ở lại, làm con trong nhà, cùng làm cùng ăn.

Mình nhớ, khi mình một mình đón ràu ra Côn Đảo. Mấy tiếng đồng hồ oi bức ôm rịt cái balo nhìn những người chung quanh hờ hững. Người ta tưởng mình buồn, tưởng mình không chốn nương thân quyết giữ mình lại tá túc trong nhà, kiếm cho mình việc làm.

Dù chưa bao giờ một lần mình che dấu hình xăm trên cổ. Dù mình như gái giang hồ lạc loài, một mình một balo vất vưởng trên những con đường dài - hình như ở những ngôi nhà đó người ta chưa bao giờ phân biệt một người ăn học có hành vi ứng xử bình thường - với những người tha phương tứ xứ tìm một nơi qua ngày. Hay người ta vốn là những người lang bạt mới dừng được chân, nên người ta dễ dàng cởi lòng đón nhận những kẻ mà xã hội đầy học thức này ruồng rẫy ?

Nhớ cái khi ở Sapa. Lần đầu, một người bạn bảo, đấy, các cô dân tộc ở đây sẵn sàng với tây, một lần là đủ tiền nuôi gia đình, ..... . Sống gần 1 tháng ăn, ngủ, thở như người dân tộc mới biết, vì họ chuộng sự chân thành và họ yêu hết mình. Mới biết nhiều khi một tên tây balo tiền chỉ dằn túi đến đâu làm đến đấy, kết duyên với một cô dân tộc, cả hai cùng tay trắng vừa làm vừa sống với nhau. Mới biết sự giận dữ của những cô bạn thuần phác khi mấy anh người Kinh đi cùng bạn chỉ vào các cô nói với nhau, rằng các bạn đang chờ sẵn để đi. Mới biết người ta dễ dàng cho không ánh mắt ngọt ngào khi được trân trọng chứ quyết không thèm bán một nụ cườ giả tạoi dù được giá hời.

Những nơi mình đi qua, những nhận định và ứng xử xã hội mình học ở cái thành phố lớn đầy nghi kị là vô nghĩa. Đôi khi không biết là mình sống kì lạ hay người ta đang sống kì lạ nữa.

Hôm qua, có người bảo mình ham chơi. Mình nói, không, mơ ước của con là được đi. Đi để quên hết mọi giá trị mình được học từ cái môi trường khắc nghiệt này, để ở mỗi nơi mới mở lòng khai trí học được những giá trị mới, hòa nhập vào nơi đó. Đi để nhìn ngắm thế giới, từ cái nóng điên người ở sa mạc đến cái lạnh cóng của băng đá, vượt mọi rào cảng của chính trị, để biết thế giới vốn là một dù nơi nào đi nữa.

Vậy đó ! Khi đến với một người tôi sẽ bỏ hết mọi thứ bên ngoài để lắng nghe và cảm nhận con người của bạn bằng chính bên trong tôi. Còn bạn, bạn có làm điều đó không ? Tôi đã bỏ tâm huyết mong tạo cho những người tôi yêu thương 1 gia đình nhỏ, còn bạn đã cho tôi thấy tôi gặt hái được thành quả gì. Cho nên thấy nhẹ nhõm lắm khi buông ra, không còn phải lo lắng khi bạn mình buồn, không cần phải rủ rê chờ đợi một cuộc đi chơi mà không có phản hồi, để đến lúc đi còn phải gọi phải nhắn.

Và không cần phải hụt hẫng vì cảm thấy không được trân trọng.

Cứ đi đi bạn, đời này dài còn lắm người tốt.

Một cái note đủ loại mâu thuẫn vấn đề này sang vấn đề kia, chắc tả lời được 1 phần cho bản thân và những người muốn hỏi mình 1 lô lốc các câu hỏi.