Hồi lâu đi đảo Lý Sơn, ra đảo đi vòng vòng 1 hồi thì chọn 1 cái nhà nghỉ chỉ vì cái tên nghe nó hay hay - nhà nghỉ Bình Yên. Buổi tối ăn cơm xong thì thấy gia đình chú chủ nhà ngồi xem tivi, chú này thì nằm trên ghế dựa, cô thì ngồi dựa vào, con bé (hình như là con gái) thì ngồi ghế nhựa. Xem fin Hàn Quốc, trời nhiều gió và mình thì nằm võng ngoài sân. Nghe tiếng sóng rì rào, tiếng nhạc xập xình từ quán cafe kế bên, đến 9-10h thì tắt điện (ở đảo nên điện mỗi ngày chỉ bật 1 số giờ nhất định).

Mình nghĩ đó cũng là bình yên.


Cũng như mỗi khi nhìn má cười, mỗi khi nhìn ba ngồi trên cái ghế nhựa cho má đứng cắt tóc, mỗi khi nhìn ba đứng lúi húi phụ má nấu cơm.

Mình vẫn luôn nghĩ rằng, bình yên nó nằm ở nhiều nơi, nhìn 1 chút là thấy. Như những khi chạy xe rồi tấp vào 1 cái quán nước ven đường, nghe những câu chuyện đời thường của những-người-sống-chung-với-nhau, nghe có 1 chút sự quan tâm, vậy là thấy bình yên trong bụng


Noel lâu rồi, tự dưng nghĩ bà ngoại (khi đó chắc là 8x) ở nhà 1 mình chắc buồn, nên tự dưng chạy về nhà, gọi điện thoại qua chúc mừng Noel bà ngoại.

Năm nay, bà ngoại đã 9x, và quên đi ít nhiều. Bà ngoại cũng hông nhớ mình nữa thì phải, chỉ thích ngồi dòm mấy đứa cháu múa hát văn nghệ, cười tít mắt. Bà ngoại hồi xưa 1 mình đi Tây học nấu bánh, làm món Tây rồi đi vòng vòng châu Âu. Rồi ở với ông ngoại. Rồi ông ngoại mất cũng gần 10 năm. Bữa giờ bà ngoại buồn hiu.


Có 1 lần, hình như là lần đầu tiên lên Bà Nà, nhìn trời trong xanh, mây trắng và gió dịu mát, tự dưng cảm thấy muốn teleport những người thân lại ngay đây - bây giờ. Gọi cho má, rồi gọi cho bạn. Thấy bình yên lạ


Hay như có 1 bữa nào đó, nằm xem fin laptop, nhưng bùn ngủ, nên ngủ khò gối đầu trên đùi bạn, cảm nhận có người xoa đầu mình nhè nhẹ, ngủ lúc nào không hay


Bởi vậy, Tết về, nếu thật sự mình có mong 1 cái gì đó hơi bị ruồi bu cho thiên hạ, thì chỉ là mong mọi người được bình yên bên những cái gì thân thuộc nhất.

Coi dễ vậy mà không dễ. Cũng như bữa 28 đi ra quán, nói chuyện với em phục vụ thì nghe bảo là mai (29) mới mua vé về quê được - do là chiều 28 quán mới phát lương.

Hoặc như những cái quán cóc bên đường, ọp ẹp, mình ngồi thì thấy bình yên do lạ nhưng thỉnh thoảng mình cứ không hiểu như vậy người ta kiếm sống được không

Hoặc thi thoảng hạn hữu phải vào bệnh viện, nhìn mọi người lo âu mệt mỏi, mới thấy có những thứ không bao giờ là chia đều cho tất cả mọi người


Năm mới, chỉ mong là có thể giữ được những cái sẵn có và tìm được thêm 1 cái bình yên cho riêng mình. Cái mà khi xưa có hông giữ, giờ kiếm chưa ra : )