Một miếng Đà Lạt, đi và về : )
Đi ngang qua chỗ này vài lần, giờ mới để ý là ở Định Quán, về search thì ra là làng bè La Ngà
Đá Chồng (cũng lại vừa search ra, tự dưng thỉnh thoảng cũng muốn biết rõ hơn một chút cái mình vừa đi qua)
Madagui
Tạt qua nhà bạn ở Bảo Lộc, ngay bữa đám giỗ nên bạn rủ ngồi ăn luôn. Luôn thích những cuộc gặp dọc đường như vầy, hay gặp những người giản dị và chân tình
Cây đa ven đường, luôn thích hình ảnh những quán nước bé tẹo nằm lẫn trong bóng râm của cái cây to đùng
Đức Trọng - nếu hồi lâu không làm P&G thì chắc cũng chưa bao giờ dừng lại ở đây, sau này thì mới phát hiện ra là mình cũng biết vài người bạn chỗ này : ) Ngồi ở nhà bạn mà gió mát lồng lộng, chẳng buồn đi tiếp
Trên đèo Mimosa - lần trước chạy xe 50 qua đây bị bể bánh. Giờ đi qua vẫn nhớ bể bánh chỗ nào, chỗ nào gặp cô bán nước kêu "Để xe đó cô trông cho" rồi nhờ người chở mình đi 1 đoạn kiếm chỗ vá, nhớ luôn cái ông hì hục lấy cờ lê ra vặn vặn bánh xe "Để dắt khỏi hư bánh" và đương nhiên là nhớ luôn chỗ vá xe
Phòng
Đêm Đà Lạt
Gần 12h, uống sữa đậu nành và gặm bánh mì Liên Hoa xong thì đi 1 vòng, vắng hoe
Anh bạn đi cùng và 1 người bạn Đà Lạt, thỉnh thoảng mình luôn cảm thấy ngạc nhiên vì cái sự hiền hiền của người ĐL : )
Ngang qua chợ Âm Phủ và đi bộ gần nửa hồ Xuân Hương lúc giữa khuya
Sáng sớm
Anh bạn đi cùng tiếp tục chạy lên Gia Lai, còn mình thì do nhớ má nên quyết định chạy về Xì Gòn. Check-out xong ngồi ở cái bàn nhỏ ngoài sân khách sạn, nhìn lên trời, nghe gió, uống cafe và đọc sách
..và ăn 1-trong-những-tô-mì-gói-ngon-nhất-trước-giờ : )
Trên đường ra khỏi thành phố, vẫn lại là background trời xanh ơi là xanh
Gần bến xe mới của Phương Trang - lần trước đi ĐL sau khi gởi xe lên bus, đi vòng vòng, thấy 1 cái dốc cao cao, đi lên mới phát hiện ra 1 cái view đẹp
Đường song song với đường cao tốc - vừa chạy vừa thấy núi to to cứ như đứng ngay trước mặt mình
Chụp lúc ngồi quán nước ven đường
Lại ngang qua Bảo Lộc, ngồi cafe và chụp hình couple cho bạn
Last pic
Vừa qua ngã ba Dầu Giây, tắp vô uống nước, kêu 1 chai Revive. Xong 1 hồi cô bán hàng hỏi "Lấy khăn lạnh lau mặt hông em ?", ừ liền. Lúc tính tiền rồi dắt xe ra cái cô hỏi "Bỏ bịch mang theo hông ?" (do uống có chừng chưa tới nửa chai), xong có vẻ áy náy bảo "chai Revive bình thường 10 ngàn, bữa nay Tết nên nãy cô lấy 12 ngàn đó"
Trước đó, cũng tấp vào 1 quán nước, gặp cô bán hàng thấy khách quen (bàn khác) nên ngồi hỏi thăm và cười rất là tươi. Đại khái như kiểu "Phải con là con cô XYZ hông ?" rồi "Dạo này nhìn lớn ghê bây ?".
Về xong ngủ 1 giấc tới sáng, sáng ngủ tiếp 1 giấc tới trưa. Cảm thấy nhẹ nhàng vì đã hít đủ lạnh, nhìn đủ mây xanh, chạy xe đủ xa (để mỏi lưng và cháy nắng) và... end up là ngủ-ở-nhà-mình 1 giấc thật ngon
Xưa mỗi lần đi ĐL thì cảm thấy là cái gì đó rất hùng vĩ, vì công ti má đi chơi thì mới được đi chung. Rồi phải ngồi xe khách cả nửa ngày mới tới và nhất là mỗi lúc qua đèo, xe chạy chầm chậm, có bữa có mưa nữa thì thấy rất là mơ hồ và xa xăm : )
Bây giờ ĐL nó tangible hơn, hứng lên thì chạy xe ra; ra ĐL thì thấy cũng hông lạnh bằng hồi xưa... nhưng nói chung là cảm giác đi ngoài đường và xuýt xoa vì lạnh thì có lẽ nó vẫn vậy : )