Ra công dziên và thấy đời bình yên

Tự dưng vào Foursquare thấy bạn check-in vào "Công viên Lê Văn Tám", mới nhớ ra là 1-2 tháng chưa vô đây. Đi ăn xong trên đường về tạt vào, đi bộ 1 vài vòng, ngó nghiêng 1 vài cái, xem 1 vài nhóm khiêu vũ, ngó bà con lũ lượt đi bộ cả vòng công viên hoặc mồ hôi nhễ nhại gập người lên xuống, rồi dòm các cặp đang ngồi ghế đá hun nhau và... lại cảm thấy bình yên, quen thuộc : )

Khoảng sân ở giữa bự ơi là bự, nên có tới 3-4 nhóm khiêu vũ, mỗi nhóm 1 loại nhạc khác nhau. Có nhạc dance, có nhạc nhẹ, có nhạc xưa và cả nhạc Hoa. Cảm giác đứng dòm khoảng sân có đèn vàng hắt vào, có các đôi khiêu vũ tuổi-hông-còn-nhỏ-nữa-mà-vẫn-nhảy-rất-sung, có nhạc xập xình phát ra từ loa rè rè, cảm thấy đời đơn giản đến lạ. Giống như hồi lâu đứng ở Malaca, Jonker street, xem sân khấu hát-với-tui cũng qui tụ các ca sĩ cùng lứa tuổi (chắc U50, U60)

hình từ Flickr - source

Bây giờ người ta hay hỏi các câu hỏi phức tạp đại khái là "sao tui hay buồn"

Mình nghĩ là niềm dzui nó đang nằm chình ình 1 cục ngay gần mình. Chịu dòm hay không. Chịu lấy hay không mà thôi

Đi nhậu cũng dzui

Đi chơi xa cũng dzui

Ồn ào thì dzui

Nhưng mà ví dụ như đi bộ, ngồi gập lưng lên xuống, ngồi ghế đá chịu muỗi cắn hun nhau, đứng khiêu vũ... cũng dzui