Thỉnh thoảng mình đi vào những chỗ là lạ (ví dụ như 1 khu chung cư cũ), để làm 1 số việc hông giống thường ngày làm (ví dụ ngồi cắt sợi dây - công đoạn bé xíu và dễ nhất) để vài pạng khác làm lồng đèn cho trẻ em chơi Trung thu. Trẻ em đây là trẻ em ở Hòn Đất, Hòn Đất có chị Sứ hồi lâu đọc truyện có biết qua. Hôm bữa đi Kiên Giang, định ghé qua nhưng không được.
Kiên Giang là quê ngoại mình.
Lúc đợi bạn chuẩn bị lên chung cư kia, gặp 2 em cũng ở trong khu đó. Hỏi đường xong, 2 em đó chỉ xong, mình bảo : "Anh cũng quê ở Phú Yên nè". 1 em cười bảo : "Giọng vậy mà quê Phú Yên ?? Dòm biển số xe [78] chứ gì". Dễ thương.
Người Phú Yên dễ thương nên mình không phải quê Phú Yên nhưng thỉnh thoảng vẫn giỡn như phía trên. Câu chuyện quen thuộc hay kể là mình ra Phú Yên, ghé nhà bạn, gặp ba bạn, mình thở dài bảo : "Bác chỉ giùm con chỗ nào gởi xe, xe con gởi khách sạn nhưng bị rớt chìa khóa, sợ ai lượm được vào lấy". Xong bác liền bảo : "Thôi gởi chi xa, gởi nhà bác cho gần, khi nào cần thì gọi bác về nhà mở cửa cho lấy". Tới chiều lấy xe, gọi bác, xong đến nhà, thì hồi thấy bác đi lù lù từ hướng khách sạn lại, bảo : "Bác sợ con đi từ khách sạn qua đây xa nên định qua đón luôn". EPIC nice...
Hôm qua đi Cần Giờ, cũng gặp mấy chuyện EPIC nice... ví dụ như quẹo vô 1 cái đường-không-biết-là-đường-gì-cắt-ngang-đường-lớn, đi 1 hồi tới nhà kia thì hết đường, định quay lại đi ra do có chó ra sủa, tự dưng có 1 đoàn vịt lạch bạch chạy qua, xếp hàng từ cao đến thấp. Phía trước chó thì sủa, phía sau chó là đàn vịt đi tà tà, đúng kute...
Hay là đi ngang qua cái cầu bỏ hoang, cảnh đẹp hoang sơ, ngồi dòm 2 bạn kia ra câu cá. Đến chiều về vẫn thấy 2 bạn đứng đó, định hỏi vọng qua là câu được bao nhiêu con rồi, nhưng lại sợ rủi xui 2 bạn chưa câu được con nào thì tội quá, nên thôi
Hôm qua cũng là lần đầu tiên đi đảo Khỉ, có 1 đoạn đường rừng vài km đẹp ơi là đẹp, mà có 2-3 người đi bộ thôi. Trời vắng lặng, thỉnh thoảng nghe gió xào xạc, nhìn nắng xuyên xuống đất, càng đẹp hơn.
Cuối cùng là khi chạy xe trên bãi biển, đúng ra là chạy xe trên biển, do nước rút nên người địa phương chạy xe ra, rồi cào nghêu. Chỉ có 2 đứa rảnh rỗi đi xe máy cũng chạy ra vi vu. Cũng không phải là lần đầu tiên chạy kiểu này, nhưng hôm qua là lần đầu tiên bị lún xe, do chạy vào chỗ cát mềm. Lúc đầu định là kéo cái sẽ ra nhưng càng kéo xe càng lún, cuối cùng lún tới hơn nửa bánh xe thì thấy có vẻ tèo rồi. Khúc biển này cũng vắng, nhìn xa xa chỉ thấy 2 chú người địa phương đang coi nghêu thì phải, liền vẫy vẫy cầu cứu. May mà 2 chú này chạy lại liền. 4 chú cháu hì hục kéo 1 hồi cũng ra. 2 chú còn tốt bụng chỉ cho đường không có cát lún để chạy vô bờ. So nice...
Trên đường ra thì hỏi đường, có dì kia chỉ đường, cười hiền hậu, xong kêu "Đội nón bảo hiểm vô kìa con"
Giống như ở đảo Lý Sơn, đảo tí xíu, không thấy công an giao thông, vậy mà chạy xe ngoài đường (cũng tí xíu) không đội nón liền có ông cụ chỉ chỉ tay lên đầu kêu đội nón vào
Bởi vậy mới nói, chắc 1 phần do hên, nhưng mà xưa giờ mình đi chỗ này chỗ kia, gặp người này người kia, tóm lại vẫn thấy là cơ bản, con người ta vẫn tốt tốt, hiền hiền : )