Tết

Tết này má đưa bà ngoại qua nhà ở, vì bình thường bà ngoại ở 1 mình và mấy năm trước má qua nhà ngoại mấy ngày Tết (làm giao thừa chỉ có 2 ba con với nhau). Bà ngoại đã 96 tuổi, trí nhớ thì giống như trong "50 first dates", nói 1 hồi là quên.

Nhưng mà mỗi lần bà ngoại nói chuyện là dặn dò thằng Bum cái này, hỏi thằng Bum cái kia, ăn chưa, ngồi máy vậy có bị tối hông. Xong 1 hồi lại hỏi lại.

Thỉnh thoảng bà ngoại ngồi soạn đồ trong giỏ, bày ra rồi lại xếp vào. Và bà ngoại rất khoái khi má bật Skype để xem cháu. Bà ngoại đố Tibo là "2 + 3 bằng mấy" và ảnh hùng hổ đáp là "bằng 6"

Hồi nhỏ thì thỉnh thoảng mình qua thăm ngoại, rồi lớn lên thì hông. Vì ngồi nói chuyện hồi bà ngoại sẽ khóc, nói buồn, nhớ ông ngoại. Mình nhìn vậy cũng buồn hiu, nhưng mình không thích nhìn chuyện gì mà mình chẳng thay đổi được.

Bởi vậy, vẫn nhớ hoài, hồi xưa có 1 bạn người iu mình dẫn qua thăm bà, ngồi bóp chân cho bà ngoại, cái mình thương bạn ấy gì đâu.

Thỉnh thoảng Tết này định đi xa, nhưng cứ lần lữa, vì những cái như vậy. Vì cứ luôn cảm thấy thuộc về rất nhiều nơi, ở nhà, có má, có ba và những con đường lộng gió. Cho nên, thỉnh thoảng ở nhà thì xách xe chạy 1 vòng Q2, nghe gió, rồi về.

Tết còn là đi gặp thầy cô. Gặp cô giáo cấp 1, gặp thầy cấp 2. Lúc chở thầy đi ngang qua cái đồn CAGT ở Võ Văn Tần, nghe thầy chửi tụi này vì hôm trước thầy bị phạt lên đây đóng tiền mà mấy thằng này tiếp thầy không thèm ngẩng lên dòm mặt. Mình bảo y chang mình, bữa trước cũng vậy. Thế là 2 thầy trò vừa đi xe vừa chửi cái mà ai cũng hay chửi, dzui dzui.

Nói chung, Tết ở Xì Gòn thì mình hông cảm thấy dzui lắm, nhưng mà thấy mấy người xung quanh (mà chủ yếu là trong gia đình) dzui dzui, thì mình cũng dzui.