It's not 'bout "bánh giò"
Bữa nay coi 1 cái fin dễ thương nhưng không thích kết thúc fin cho lắm. Nội dung fin thì giống như khoảng 80% truyện của Nguyễn Ngọc Tư, 2 người iu nhau nhưng rồi người này ngại cái này cái kia thành ra hông có xông vô mần ăn. Và người ta gọi đó là "yêu thương là cho đi mà không cần nhận lại".
It's bullsh*t (theo mình là vậy)
Ví dụ fin Mĩ thì kết thúc sẽ là anh này ảnh nhảy vô đám cưới kéo cô kia ra rồi 2 người lên ngựa phi mất xác, hay fin Tàu thì anh này (mặc cảm vì nghèo) sẽ bỏ lên thành phố làm ăn rồi gia nhập xã hội đen cuối cùng giàu thiệt và quay lại tìm cô này (mô-típ này thì hơi extreme). Nói chung là làm gì làm, thì người ta cũng phải thử kèo này kèo kia, bày mưu này chước nọ (ví dụ như trong Hitch) để mần ăn. Thay vì như trong cái fin siêu sến dễ thương này là giả-chết-để-người-iu-thanh-thản-đi-lấy-chồng-đại-gia (dafuq ??)
Con gái mà đi lấy chồng giàu thì thật ra cũng bình thường như con trai muốn tìm vợ xinh. Nhưng mà ít ra mình hông giàu thì cũng phải chứng tỏ là mình có potential để giàu chứ ? It's the attitude that counts.
Mà nhắc tới chuyện tình củm, mới nghĩ ra là dạo này hay dùng từ "siêu". Ví dụ fin này siêuuuuu kute, cháo gà siêuuuuuu ngon. Lâu nghĩ lại, nhớ ra từ đâu, lại thấy dễ thương 5 giây.
Mà nói chung fin này hay, nhưng có 1 cái comment trên Youtube mới đúng là EPIC, "Ngọc Trinh thích điều này !!!"