Cũng khuya mà tự dưng đọc được bài này, cảm thấy rất là muốn viết vài chữ. 1 phần cũng do lâu rồi không viết cái gì.

Bài trên là nói về 1 đoàn phượt, đi đông xe, qua đèo ban đêm, kết quả là 1 xe tai nạn và 1 bạn thì mất còn 1 bạn thì chấn thương sọ não.

Mình thỉnh thoảng cũng gọi là đi chỗ này chỗ kia, nhưng ít khi nào gọi là đi phượt. Phần vì không thích gọi cái gì đó theo kiểu mà ai cũng gọi (giống kiểu không bao giờ coi Friends vì ai cũng khen), phần thì cảm thấy cách mình đi cũng không giống người ta (phía dưới sẽ nói rõ hơn). Nhưng có 1 điểm chung mà nghĩ là đi phượt hay đi lò mò như mình đều muốn - mà tự dưng đọc bài kia thấy có cụm từ mô tả rất hay - đó là "có đi có về".

Ai cũng muốn có đi có về, vì chắc ai cũng đã trải qua 1 thời ở trường tiểu học, có các cô các chú công an (hồi đó chưa biết mấy người này 1 vài người còn nghề phụ là anh hùng núp) lại trường, nói về an toàn giao thông, rồi cho coi hình tai nạn giao thông này nọ. Rồi ra đường thì thỉnh thoảng thấy đụng xe. Và biết đâu chừng, 1 vài người xung quanh mình lại cũng gặp phải chuyện đó.

Nhưng mà thường là muốn là vậy, nhưng có chạy xe và thích chạy xe máy thì mới hiểu cảm giác thích thú khi chạy nhanh, cảm giác bồng bềnh khi phóng xe sau khi làm 1 vài chai lâng lâng trong bụng nhiều khi rất khó cưỡng lại. Và không dễ để mà lúc nào cũng nghĩ đến an toàn, trong khi chỉ cần 1 chốc không để ý là sẽ có thể xảy ra nhiều chuyện không bao giờ Ctrl-Z được. Khác đá banh, thua có thể gỡ.

Đầu năm nay đi Đà Lạt chơi, xe trong 1 hoàn cảnh có thể gọi là hi hữu (aka. đúng xui), và gãy 1 đốt xương phải nằm nhà 2 tháng. Nhưng nghĩ lại, mình luôn tự nói là mình rất hên. Thỉnh thoảng đi ngoài đường, gặp ai chạy-ẩu-mà-không-biết (ví dụ mấy cô mấy dì cứ giữa đường tạt qua tạt lại mà chẳng bao giờ dòm), mình hay nói là mấy người này nên cho bị tai nạn giao thông nhẹ 1 lần, để cho chừa, không là có ngày tèo. Và mình nghĩ cái vụ té xe ở Đà Lạt của mình cũng là như vậy, như kiểu vay nợ (may mắn) trước đó và sau này nhiều thì lâu lâu cũng cần trả (xui) 1 lần.

Mỗi lần đi đâu, ai cũng bảo sao đi phượt mà lại đi xe tay ga, nguy hiểm khi leo dốc này nọ và hao xăng. Đối với mình rất là đơn giản, thứ nhất là đỡ ê mông, thứ hai là ngồi thoải mái, thứ ba là cảm giác (hơi tâm linh) là cái xe này quen thuộc với mình, đi trước giờ không bị gì thì có thể lần này cũng vậy, just like my best friend who would try hist best to protect me, và cuối cùng là bởi vì do mấy cái trên nên chuyện tiền xăng mắc hay rẻ mình không bao giờ nghĩ tới. Cái mạng vẫn là mắc nhất.

Trong mấy cái nguy hiểm còn 1 cái, đó là xuống dốc mất thắng, cái này thì chịu. Và mình xử lí bằng cách là hầu như trong đợt vừa rồi ra Hà Nội vài tháng, đi Tây Bắc (Mù Căng Chải) và Đông Bắc (Hà Giang) thì mỗi khi vào cua nào đều hạ tốc độ xuống thấp nhất có thể, trong khi hầu hết mọi người là chỉ hơi giảm tốc độ rồi ép người vào cua cho ngọt. Mình rất đơn giản, xuống tốc độ, bò lạch bạch qua dốc, rồi lại tăng tốc. Chắc nhờ vậy mà chưa té lần nào sau cả vài chục gần trăm khúc cua đủ thể loại miền núi.

Và vì cách đi như vậy cộng với thích chụp hình, nên mình rất thích đi 1 mình hoặc đi với những người nào cực thân. Đi đoàn lạ sẽ khó chạy chậm như vậy. Có 1 vài lần đi cùng các "đoàn phượt" thì nghe 1 vài em gái kể chuyện "xế hôm trước ban đêm chạy 60-70km/h đã lắm" là thấy có vẻ đã không hợp nhau rồi.

Đợt vừa rồi đi Mù Căng Chải, thì có đoạn thấy công an đứng đo đạc, còn xe, không thấy người. Đi Hà Giang thì thấy xe tải tấp vào dọc đường, xe máy nằm dưới gầm, máu chảy ra lênh láng như bể cống @.@ Hí hí mắt chạy qua đi thẳng, không hiểu sao mọi người có thể đứng đó xem (trừ những người đang cứu nạn).

Hồi trước ít khi tin vào tâm linh, bây giờ cũng vậy, nhưng có đôi lúc nghĩ chuyện an toàn chạy xe cũng có ảnh hưởng 1 phần. Như là lâu lâu mình cảm thấy có vẻ như mình cứu mạng vài người (chạy từ xa, thấy xe trước có vẻ confused, giảm tốc độ lại, y như rằng đang đi giữa đường quẹo vô lề 1 cái rụp) thì ngược lại, có 1 vài hôm, chạy xe trong 1 vài tình huống xong, ngồi nghĩ lại có vẻ như có chút may mắn đã rớt vào đầu.

Lại bữa đi Hà Giang, đang tấp vào hỏi đường, thì bị 1 bác đi phía sau tông 1 cái rầm, xe bay 1 vòng, người bay 1 vòng, mà đứng lên không bị trầy trụa gì hết. 1 phần do bận quần jean rồi mang áo gió găng tay đầy đủ, 1 phần có khi do phản xạ đúng thế, nhưng nói chung là chắc không bao giờ hiểu được tình huống này.

Còn 1 chuyện nữa là cướp. Nói chung mình không phải là rất can đảm, nên xưa giờ cảm thấy rất confused đối với các câu tư vấn "Tây Bắc Đông Bắc người dân hiền lắm làm gì có cướp mà lo". Phải thử chạy xe 1 mình giữa 1 bên là núi đá trùng trùng lớp lớp, 1 bên nhìn ra thung lũng núi đồi, xe hồi trước khi thay vỏ không ruột thì thỉnh thoảng lại lo bể bánh, nhà dân thì chừng 1 cây số có 1 vài căn mới hiểu tại sao mình cảm thấy rất confused. Cho nên, trừ phi đi nhập vào với đoàn khác, mình không bao giờ đi vào giấc khuya, 6-7h trờ đi. Đây cũng là 1 cái khác với mấy chuyên gia phượt (rất hay xuất phát lúc 6-7h tối).

Nói thì hay, vậy mà đợt rồi, đi từ Nghĩa Lộ qua Trạm Tấu với 1 người bạn, cũng 2 người 1 xe chạy 1 đoạn 15-20km đường đèo tối thui không đèn lác đác nhà. Nhớ có lúc quay xuống nói bạn giỡn mà thiệt, "Teo ch** mày ơi".

Nói ra thì nó hơi ích kỉ, nhưng thỉnh thoảng đọc mấy bài như phía trên cùng để link lại cảm thấy mình có chút gì đó may mắn. Và cảm thấy là cách mình đi xưa giờ nó cũng có vẻ hợp lí, nhát-gan-thì-đi-chậm.

Và phải ăn nhiều đậu hũ vào, cho trời thương ~.~

Còn cái cuối nữa, là không hợp thì không đi. Biết dừng đúng lúc cũng là rất khó.

Chúc mọi người có đi thì có về.