1 trong những kỉ niệm mà mình nhớ nhất, là có 1 buổi chiều nọ tới 1 cái chỗ xa lắc xa lơ, heo hút, sương mù giăng đầy, chỉ có 1 cái trạm xá y tế.
Trước khi tới đó là 1 cái đập thủy điện siêu đẹp, nhưng đến chỗ đó chỉ đơn giản là vì nó là cái trạm xá hồi lâu mình ghé vào lúc té xe.
Lúc té xe, đau thì ít, sợ thì nhiều, vì tự dưng cảm thấy cái chỗ này nó xa lắc xa lơ. Cho nên khi ngồi xe ôm, nghe chú xe ôm bảo "đừng lo, sắp tới vài km nữa là có mấy cô tiên nữ (y tá) băng bó bảo đảm khỏe liền", cũng ko cảm thấy yên tâm là mấy.
Xong tới trạm xá, là cái nhà xây cất khang trang 1 chút giữa vùng rừng núi, nhòm bên phải là đường đèo, bên trái là đường núi. Có chị y tá trưởng trạm lấy băng ra băng băng bó bó, thấy máu nó cũng cầm, xong chị ấy tính tiền, 20K VNĐ, và bảo "như anh là nhẹ, người khác té xe ở đây còn nặng hơn nhiều", thấy an tâm hơn mấy chục tẹo (mặc dù sau đó về Xì Gòn thì biết là nứt xương phải bó bột 2 tháng).
Lúc mình quay lại, 1 năm sau, ko gặp được chị ấy, chỉ gặp bạn y tá phụ, hồi lâu chỉ kể "nhà gần đây, chạy lên làm, thỉnh thoảng cũng ráng đi đây đi đó chơi, đi Đà Lạt nè, Đà Lạt đẹp lắm"
Mình còn nhớ rất rõ bữa quay lại, trời âm u, sương mù, chỉ kịp cười 1 cái, nói là năm ngoái a té xe ở đây, bữa nay quay lại cám ơn mọi người, mà bạn y tá phụ cũng ko nhớ ra. Sau đó mình chạy về Bảo Lộc mà có mấy km nhìn đường phía trước ko thấy gì, mờ căm.
Bạn y tá đó chắc chẳng biết là mình cảm thấy appreciate dịch-vụ-của-nhà-nước vào năm ngoái đến như thế nào.
I really want to let her know that.
Bởi vì trước đó, bảo mình là bi giờ làm y tá, ở 1 cái chỗ heo hút chỉ có đồi với núi, mình có thể gật gù cảm thông vì lịch sự nhưng mình thật sự là sẽ ko bao giờ hiểu. Cho tới khi mình té xe ngay đó, và nhớ ra trước đó thấy bao nhiêu là láng trại công nhân xây đường và sẽ dẫn đến là nhiều tai nạn này nọ, thì mình hiểu (đúng hơn là nghĩ), it's worth it.