Khi nghĩ về một chuyến đi đáng nhớ, thỉnh thoảng mình nghĩ về lần dừng lại ở một thị xã mà cũng không nhớ là tên gì, trên đường đến Đà Lạt.

Mình nghĩ về lúc cả bọn kéo ghế, ngồi ở quán ven đường, gọi 1 dĩa lòng luộc (thỉnh thoảng có ruồi đậu vào) và vài chai Xì Gòn Đỏ.

Mình nghĩ về cái cảm giác vừa hơi mệt sau cả ngày chạy xe, vừa cảm giác tò mò ngơ ngơ vì không biết chỗ này là chỗ nào, cảm giác yên bình vì chẳng ai biết tụi này là ai và cảm giác nhẹ đầu vì cũng chẳng có gì để lo nghĩ.

Thỉnh thoảng có xe tải chạy qua, bụi bay một chút rồi lại im lặng.

Buổi tối thì tụi mình ở cái nhà trọ này

Trong phòng có màn đỏ quây giường lại, hỏi sao thì chủ nhà trọ bảo hồi hôm có đám cưới xong cô dâu chú rể ghé đây động phòng.

Đến tối thì xách xe chạy vòng vòng vào thị xã vì đánh bài thua phải đi mua đá mua bia gì đó, và vì nhớ mang máng là hồi chiều nghe người dân bảo "Tối nay có văn nghệ nè".


Có vậy thôi, mà nhớ tới giờ :)