Xưa giờ mình khá thích nghe nhạc, tuy nhiên hầu như chỉ thích và nhớ giai điệu, không để ý lời viết gì. Bài nào hay lắm thì tìm lời đọc để hát theo, chứ không hẳn là để hiểu.

Nghe nhạc hay hay, nhớ nhớ, là đủ.

Bởi vậy, xưa giờ chắc là cũng đã có nghe qua "Còn tuổi nào cho em", thấy ờ, hay hay, buồn buồn, rồi thôi. Nhưng khi coi phim, nghe bài này cùng clip lừa tình có cảnh nữ vai chính còn trẻ - trải qua chuyện này chuyện kia, đang vui vui xong cái gặp chuyện buồn, vèo phát hết trẻ nữa - thấy thấm gì đâu.

Tự dưng nghĩ má có khi cũng vậy. Không phải chuyện vèo phát là già, mà là có những chuyện hay ho, thăng trầm, lên xuống qua lại nó đã từng ở đó trong tim và biết đâu bây giờ nó vẫn đang nằm đâu đó trong kí ức, len lỏi giữa những phát Skype với cháu, những lúc nằm xem tivi ngủ gà ngủ gật, những lúc lâu lâu ngồi dòm mình ăn và cười hiền. Mà mình chưa biết.

Thật ra là thỉnh thoảng má cũng có kể, mà chưa nghe kĩ.

D trước kể, lúc cần nghe cũng không nghe.

Giờ ngồi nghĩ.